Chương 16 _ Tiểu thư khuê các

Trở lại bàn làm việc sau khi chia tay Bích Chiêu ngoài cổng, Phong Vân cố gắng vận dụng hết công lực xử lý đống công văn. Chưa đầy nửa canh giờ, mọi chuyện đã đâu vào đó. Chàng vươn vai một cái rồi gọi Tống Lam tới dặn dò:

_ Số công văn này giao cho Cố đại nhân.

_ Dạ. _ Tống Lam nhận lấy, gật đầu.

Chàng đứng dậy chuẩn bị về phủ đệ. Nhìn đám thuộc hạ bận túi bụi ra ra vào vào, đột nhiên Tiêu đại nhân dừng bước chân, trầm ngâm một lát, nói:

_ Dặn dò bên dưới chuẩn bị danh thiếp đưa đến Mã gia Hầu phủ, sắp xếp thời gian đi bái phỏng lão hầu gia.

_ Vâng, thưa đại nhân. _ Tên văn thư cấp dưới cặm cụi sắp xếp lịch trình làm việc, hồi lâu sau mới nghi hoặc hỏi _ Đại nhân, Hầu phủ có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ… liên quan đến việc chúng ta đang điều tra?

Mưu phản? Lôi bè kéo cánh? Hoặc là dính đến những thứ không mấy sạch sẽ?

Theo Tiêu đại nhân đánh Đông dẹp Bắc đã lâu, cho nên vừa nghe cấp trên nói đến phủ nhà nào đó bái phỏng, theo phản xạ của một Cẩm Y Vệ, việc nghĩ đến trước chính là “đến bắt tội phạm”.

Chàng nhìn thuộc hạ một cái, nhàn nhạt đáp:

_ Đến Hầu phủ cầu hôn.

_ Vâng, cầu hôn… _ Tên thuộc hạ cặm cụi viết xuống, vừa viết được một chữ, bút lông thỏ trong tay run lên, nhỏ mực xuống trang giấy trắng tinh, còn hắn ta thì hai mắt trợn trọn, lắp ba lắp bắp ngẩng đầu lên, hỏi _ Đi… đi cầu… cầu hôn??? Với ai ạ?

Phong Vân không trả lời câu hỏi của gã, mũ áo chỉnh tề đi thẳng ra ngoài cửa. Chưa ra tới cửa đã gặp cấp trên vừa nhắc đến với Tống Lam _ Cố Ngọc.

_ Cố đại nhân! _ Chàng chắp tay hành lễ.

_ À! Tiểu Vân! Tan làm sao? Hôm nay không thức xuyên đêm à? Vậy đi uống với ta vài ly, ta mời! Vốn dĩ định tổ chức yến tiệc mừng ngươi trở về nhưng dạo này công vụ quấn thân! Nào, đi đi đi! _ Cố đại nhân cười cười níu tay chàng.

_ Đại nhân! Hôm nay ti chức có hẹn với mẫu thân bàn chuyện hệ trọng, xin khất hẹn lại hôm khác! _ Phong Vân cung kính.

_ Vậy à? Vậy cũng được. Ngươi đi đi! _ Cố Ngọc phất tay cho phép.

_ Đa tạ đại nhân! _ Chàng chờ có vậy liền gật đầu đi thẳng ra cửa, để lại Cố Ngọc khó hiểu nhìn theo.

Tống Lam từ trên lầu mang theo chồng công văn bàn giao cho Cố Ngọc, ông liền hỏi:

_ Tiểu Tống! Hôm nay Phong Vân làm sao thế nhỉ? Trông cứ bồn chồn thế nào ấy?

_ Dạ, đại nhân. Theo tiểu nhân thấy, là Vân ca bị bệnh rồi! _ Tống Lam cười ranh mãnh.

_ Bệnh? Hắn bị bệnh gì? _ Cố đại nhân mù mịt.

_ "Tâm bệnh"! _ Thiếu niên nhướng mày thích thú.

Từ lúc chấp hành công vụ trở về, Phong Vân vẫn chưa có thời gian về nhà. Nhưng chuyện của chàng và Bích Chiêu, Phong Vân đã có suy tính chu toàn. Chàng một mặt chuẩn bị hôn thư và lễ vật đến Mã gia Hầu phủ cầu thân, một mặt viết thư mời mẫu thân đến tư phủ bàn chuyện hôn sự của mình. Hôm nay là ngày hẹn.

Phong Vân khẩn trương phi ngựa một mạch về phủ đệ. Vừa đến cổng đã nghe quản gia báo mẫu thân và Bích Chiêu đang chờ ở bên trong. Vô tình hữu ý thế nào ông trời lại xui khiến hai người gặp mặt trong tình huống bất ngờ chưa chuẩn bị trước như thế này. Với tính khí của mẫu thân, chàng biết chắc người sẽ không thích Bích Chiêu. Nhưng Bích Chiêu là quận chúa, mẫu thân cũng không thể làm khó dễ gì đến nàng.

Nghĩ vậy nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương, Phong Vân cho ngựa chạy thẳng vào sân trong mới nhảy xuống, đi như chạy tới phòng khách. Một đám nữ nhân đứng xung quanh hai nhân vật chính là mẫu thân chàng và Bích Chiêu, mẫu thân đang ngồi, còn nàng thì đứng. Sắc mặt mẫu thân chàng rõ ràng không hề vui vẻ, còn Bích Chiêu trông khó xử vô cùng.

Tiêu mẫu nổi giận gọi Phong Vân đi theo nói chuyện, bước đi rất nhanh như muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chàng chẳng kịp nói gì với Bích Chiêu, chỉ đành trao cho nàng ánh mắt trấn an rồi nối gót mẫu thân đến thư phòng.

_ Mẫu thân, chuyện con đề nghị với người đến Mã gia Hầu phủ cầu thân, người nghĩ thế nào? _ Phong Vân nhìn mẫu thân đang lạnh nhạt xoay lưng lại với mình, nhàn nhạt lên tiếng.

_ Vân Nhi! Chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa! _ Tiêu mẫu dứt khoát.

_ Nhưng người đã hứa với con, chuyện hôn sự của con sẽ không can dự vào? _ Chàng thương lượng.

_ Vân Nhi! Lời mẫu thân dạy con lúc nhỏ, con quên hết rồi sao? Cưới vợ phải cưới người hiền lương thục đức. Con xem, chuyện con và quận chúa đó đã bị đồn thổi đến khó nghe thế nào, cứ cho là mẫu thân có thể chấp nhận đi! Nhưng đường công danh sự nghiệp của con vừa mới hanh thông đôi chút, con định để nàng ta ngán đường sao? Còn nữa, nàng ta và công tử Hàn gia đã có hôn ước, con biết mà? _ Tiêu mẫu bức xúc.

_ Con biết. _ Phong Vân ngắn gọn.

_ An Định Vương là đương kim hoàng đệ, Hàn gia thế lực trải khắp triều đình. An Định quận chúa tuy lớn lên trong một gia đình đổ vỡ lại mất mẹ, có chút đáng thương. Nhưng suy cho cùng, dính dáng tới mớ lộn xộn giữa hai gia đình này không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng tới con, con hiểu không? _ Tiêu mẫu nhìn chàng, ánh mắt khẩn thiết.

_ Con hiểu. _ Phong Vân né tránh ánh mắt mẫu thân.

_ Vân Nhi! Mẫu thân là người từng trải. Những lời ta nói đều là muốn tốt cho con. Con hãy nghĩ cho kỹ... _ Tiêu mẫu ôm ngực, có chút khẩn trương.

_ Mẫu thân! Người đừng lo lắng. Chuyện riêng của con, con tự có cân nhắc. _ Chàng đáp, muốn kết thúc chủ đề này.

_ Con... Được! Con cái lớn rồi không nghe lời cha mẹ nữa! Mẫu thân hy vọng con thật sự có chừng mực! _ Tiêu mẫu nói xong liền lướt qua Phong Vân như một cơn gió, một đường rời phủ.

Bích Chiêu bị bỏ lại một mình trong phòng khách cũng như ngồi trên đống lửa, nàng ra sân đứng nghe ngóng động tĩnh gian phòng bên kia. Sau một hồi không nghe được gì, chỉ thấy Tiêu mẫu mặt lạnh như tiền đùng đùng đi khỏi thư phòng, tâm nàng chùng xuống.

_ Bá mẫu đi thong thả! _ Bích Chiêu cúi chào khi Tiêu mẫu đi ngang qua, đổi lại một cái liếc mắt lạnh lùng.

Nàng ủ dột thở dài nhìn theo bóng dáng thướt tha của bà cho đến lúc khuất sau cửa phủ. Bích Chiêu cúi đầu vân vê tà áo trong tay, buồn bã.

_ Đang nghĩ gì vậy? _ Phong Vân bước đến đứng cạnh nàng, cụp mắt nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nàng, khẽ cười.

_ Ta nghĩ... Bá mẫu không thích ta như vậy, xem ra cơ hội qua cửa phủ này của ta không dễ dàng rồi... _ Nàng ngẩng mặt nhìn chàng, chớp chớp mắt.

_ Muốn gả cho ta đến vậy sao? Ừmm... Cửa phủ của ta nàng cũng đã bước qua rồi còn gì? _ Chàng trêu chọc.

_ Tất nhiên muốn gả cho chàng rồi! Chàng biết ý của ta không phải vậy mà! Nói ta nghe đi, bá mẫu vừa rồi nói gì với chàng vậy? _ Bích Chiêu khẩn trương.

_ Ờm... Người nói... Muốn cưới vợ phải cưới tiểu thư khuê các! _ Phong Vân ậm ờ.

_ Ta không phải tiểu thư khuê các sao? _ Nàng dang rộng hai tay, nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi lại nâng mắt nhìn chàng chờ công nhận.

Đổi lấy ánh mắt trông chờ của nàng, Phong Vân chỉ nhướng mày khẽ cười. Ý bảo: "Nàng thử nghĩ xem!"

_ Hừ... Bây giờ ta sẽ về Hầu phủ làm tiểu thư khuê các cho chàng xem! Chàng chờ đó! _ Bích Chiêu dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương chàng một cái rồi xách váy chạy ra ngoài.

Phong Vân lẳng lặng đứng đó dõi theo nàng, ánh mắt nụ cười mang theo dịu dàng cùng nuông chiều không che giấu.

/End chương 16/

Hot

Comments

Vương Tử Lăng

Vương Tử Lăng

Trời ơi, bả thiệt tình /Chuckle/

2025-04-07

1

An Nhiên

An Nhiên

Lại chọc người ta!

2025-04-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play