Cửa Tây kinh thành sáng sớm đã xuất hiện một chiếc xe ngựa bụi bặm phủ đầy, có vẻ đã đi qua một chặng đường dài. Bên trong xe có hai người, một người phụ nữ trung niên và một thiếu nữ chừng 13, 14 tuổi.
_ Mẫu thân! Lâu lắm rồi chúng ta mới về kinh thành, sao không về Hàn phủ thăm ngoại tổ phụ trước mà lại đến Hầu phủ vậy? Con nhớ ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu lắm! _ Tiểu cô nương phụng phịu kia chẳng ai khác là Triệu Lệ Hoa, muội muội Bích Chiêu.
_ Nữ nhi ngốc! Trưởng nữ vừa chết đi, người làm kế mẫu như ta lòng đau như cắt, đương nhiên phải đến Hầu phủ báo tang. Lại nói lão Hầu gia kia, thương yêu Bích Chiêu như tính mạng, nếu biết nó chết rồi sẽ suy sụp đến mức nào! Ta thật sự trông chờ màn kịch lúc ta và ngoại tổ phụ của Bích Chiêu vào cung diện thánh, vạch tội thất trách của Tiêu Phong Vân, đòi lại công bằng cho tỷ tỷ chết oan của con... Liệu Tiêu gia làm sao có thể bảo vệ được hắn? Sẵn tiện dằn mặt các gia tộc khác trong triều, xem còn ai dám lăm le đe doạ vị thế Hàn gia ta! _ Liêu Tuyết Như cười giảo hoạt.
_ Dạ, con hiểu rồi! _ Lệ Hoa gật đầu hiểu chuyện.
_ Ngoan! Nếu muốn diễn tốt vở kịch này, trước tiên mẫu tử ta phải thay y phục đã... _ Liêu Tuyết Như nhìn vào chiếc rương bên cạnh.
Triệu Lệ Hoa nhanh nhẹn mở nắp rương. Bên trong là hai bộ y phục tang trắng tinh tươm. Hai mẹ con nhìn nhau cười đắc ý.
Nhưng mà, khoan đã, hai vị này... Tin tức cập nhật hơi chậm rồi có phải không?
Lại nói đến Mã gia Hầu phủ, hai vị khách phương xa còn một quãng đường nữa mới đến, hiện tại lại đang đón tiếp một vị khách từ trong cung. Dự đoán sẽ là một ngày náo nhiệt của Hầu phủ.
Vị khách mới xuất cung này không ai khác là Lâm nữ quan _ Lâm An Tố. Hầu gia xởi lởi dẫn nàng vào phòng khách, nói:
_ Lâm nữ quan! E rằng hôm nay cô nương đến không đúng lúc rồi! Bích Chiêu từ sáng sớm đã dẫn theo thị nữ đi ra chợ, giờ vẫn chưa về!
_ Không sao đâu Hầu gia! Hôm nay ta đến thăm Bích Chiêu chỉ là tiện đường, mục đích chính đến đây là để gặp lão Hầu gia bàn chút chuyện. _ An Tố lễ độ đáp lại.
_ À... Vậy cô nương cứ tự nhiên. Ta cho người đi báo với phụ thân một tiếng! _ Hầu gia nói rồi lui ra ngoài.
Ông bị tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài cửa phủ thu hút nên đi ra xem thử chuyện gì. Trước cửa phủ đậu một chiếc xe ngựa, hai nữ nhân đang khóc lóc kêu gào thảm thiết bị hai gia nhân Hầu phủ chặn lại không cho vào. Họ gọi cái gì mà "A Chiêu"?
_ Mới sáng sớm các người đã náo loạn ầm ĩ cái gì vậy hả? _ Hầu gia lớn tiếng.
_ Dạ bẩm Hầu gia, hai người này ăn mặc như vầy một mực đòi vào trong gặp lão Hầu gia. Thuộc hạ không cho vào ạ! _ Gia nhân nghe tiếng Hầu gia liền quay lại bẩm báo.
_ A Chiêu à... Hu hu... Các người cho ta vào gặp lão Hầu gia đi... Ta có chuyện cần báo mà... _ Liêu Tuyết Như mếu máo.
_ Tỷ tỷ... Tỷ tỷ ơi... _ Triệu Lệ Hoa cũng phụ hoạ kêu lên vài tiếng thảm thương.
_ Hai vị đây là... Không phải An Định Vương phi và tiểu quận chúa sao? Sao hai người lại ăn mặc như vậy? Còn muốn vào phủ? _ Hầu gia ngạc nhiên.
_ Hầu gia... Chẳng những ta mà ngài cũng phải mặc như vậy... Hu hu... _ Liêu Tuyết Như nói đứt quãng.
_ Tại sao? _ Hầu gia ù ù cạc cạc.
_ A Chiêu... A Chiêu... Chết rồi! _ Liêu Tuyết Như vờ nâng khăn chấm nước mắt.
_ A Chiêu? Chết sao? _ Hầu gia chả hiểu gì, ngây ngô lặp lại, nhìn hai người trước mặt như kẻ điên.
Một chiếc xe ngựa treo rèm màu tím nhạt leng keng dừng lại trước cửa Hầu phủ. Thiếu nữ y phục thiên thanh, thắt lưng đeo ngọc bội thướt tha bước xuống nhìn đám người hỗn loạn, thong dong tiến tới.
_ Vậy thì lạ rồi! _ Nàng nhàn nhạt lên tiếng.
Mẫu tử Liêu Tuyết Như nghe tiếng ngẩng lên nhìn thấy Bích Chiêu thì thoáng kinh hãi. Nhưng chỉ trong một thoáng, bà ta lại tỏ ra mừng rỡ muốn nắm tay nàng:
_ A Chiêu! Con không sao à?
Bích Chiêu dịch về sau một bước né tránh bà ta.
_ Di nương bất ngờ như vậy e là biết tin bổn quận chúa chết không kiềm chế được vui mừng, chạy đến kinh thành từ sớm nhỉ? Sao thế? Hàn Dực không viết thư cho bà à? Cũng phải! Di nương vội vã như vậy, e là chưa nhận được thư. _ Nàng mỉa mai.
_ Bích Chiêu. Mẫu thân ta nghe tin tỷ chết đau lòng muốn chết. Sao tỷ có thể nói năng với người như vậy hả? _ Triệu Lệ Hoa bức xúc.
_ Có trách thì trách mẹ con hai người quá sốt ruột, ngay cả đồ tang cũng đặt may cả rồi! Phải chi các người nhẫn nại một chút, về Hàn phủ trước thì đỡ mất công đến trước cổng Hầu phủ diễn trò hề, khóc lóc cho người sống! _ Bích Chiêu liếc mắt nhìn trang phục trắng đến chói mắt của hai người trước mặt, cười nhạt.
_ Tỷ... _ Triệu Lệ Hoa bước tới trước muốn ăn thua đủ với Bích Chiêu.
_ Không sao, không sao. _ Liêu Tuyết Như cản con gái lại, cười ôn hoà _ Con nghĩ về ta thế nào cũng được. Chỉ cần con bình an trở về thì ta mừng rồi! Nào! Mau theo ta về, mẫu tử chúng ta tâm sự. Đi nào!
Liêu Tuyết Như ân cần nắm chặt cổ tay Bích Chiêu muốn kéo nàng lên xe ngựa của bà ta. Bích Chiêu muốn gỡ tay bà ta ra, thoát khỏi sự khống chế nhưng sức lực của người đàn bà này quá lớn.
_ Mau thả ta ra... _ Nàng vùng vẫy.
Trong lúc hai người giằng co, một nam nhân vận phi ngư phục lục lam âm thầm xuất hiện. Chàng vươn bàn tay với những ngón tay thon dài mảnh khảnh, khớp xương hữu lực giữ chặt cổ tay đang nắm tay Bích Chiêu, ép buộc Liêu Tuyết Như phải buông người.
_ Tiêu Phong Vân? _ Liêu Tuyết Như ngạc nhiên. _ Ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với bổn Vương phi?
_ Tiêu mỗ không dám! _ Phong Vân mặt không đổi sắc, đáp.
_ Ngươi... _ Liêu Tuyết Như giật tay lại, sẵn giọng _ Hôm nay nể mặt ngươi bảo vệ A Chiêu chu toàn, ta không tính toán với ngươi. Hoa Nhi, chúng ta đi!
Mẫu tử Liêu Tuyết Như mất mặt triệt để, dắt díu nhau lên xe ngựa về Hàn phủ. Phong Vân cùng Bích Chiêu đứng nhìn theo, ánh mắt âm trầm. Chàng chợt nâng cổ tay từ nãy giờ vẫn nắm chặt không buông lên, muốn vén áo xem xét.
_ Tay có sao không?
_ Phi lễ chớ nhìn! _ Bích Chiêu đang cười e thẹn chợt nhớ ra chuyện quan trọng bèn rụt tay lại _ Bây giờ ta là tiểu thư khuê các, chàng nhìn chằm chằm tay ta như vậy sẽ mất đi uy phong của chính nhân quân tử đó!
Nàng nói rồi chạy thẳng vào trong, bỏ lại một mình Tiêu đại nhân ngơ ngác nhìn bàn tay trơ trọi trong không trung của mình bật cười tự giễu.
/End chương 17/
Updated 31 Episodes
Comments
An Nhiên
Mẹ con nhà này thâm thì thôi rồi
2025-04-09
1
Sweetie
Ngài không ngờ chứ gì, Tiêu đại nhân?
2025-04-08
1