Dùng xong bữa chiều, lão hầu gia cùng ngoại tôn nữ thong dong trò chuyện, thưởng trà chờ đợi tin tức. Chưa qua một tuần trà, gia nhân đưa thư đã trở về bẩm báo.
_ Lão Hầu gia, Quận chúa!
_ Chuyện ta dặn ngươi làm thế nào rồi? Có làm đúng như vậy không? _ Lão Hầu gia đang thư thả ngồi yên cho Bích Chiêu bóp vai, đấm lưng, nhắm mắt dưỡng thần.
_ Dạ tiểu nhân đã làm đúng như lời người căn dặn. Nhưng Hàn công tử thái độ qua loa không dứt khoát, chỉ nhận thư rồi đuổi tiểu nhân về. _ Gia nhân thuật lại.
_ Hàn tiểu tử này! Tưởng làm vậy là xong chuyện sao? Tưởng Bích Chiêu dễ bắt nạt lắm à? Xem ra ta phải đích thân đến Hàn phủ một chuyến mới được! _ Lão Hầu gia ngồi bật dậy, vuốt râu suy xét.
_ Không cần người phải nhọc công đâu, gia gia! Con sẽ tự đi! _ Nàng nhỏ nhẹ xoa dịu ông.
Cùng lúc đó ở Hàn phủ, Hàn Dực vào thư phòng cùng phụ thân, đóng chặt cửa. Hàn thất gia mặt lạnh tanh ngồi xuống, hướng Hàn Dực, nói:
_ Đưa đây!
_ Dạ... Nhưng mà phụ thân... _ Hàn Dực ngần ngừ.
_ Mau đưa đây! _ Hàn thất gia tức giận đập bàn.
_ Dạ! _ Hắn lật đật bước tới dâng thư.
Hàn thất gia mở thư đọc qua một lượt, càng đọc sắc mặt càng xấu đi. Cuối cùng, ông tức giận vò bức thư thành một cục rồi ném xuống đất.
_ Hừ... Lão Hầu gia đó! Nước miếng cũng muốn văng đầy mặt ta rồi! Xưa nay chuyện từ hôn là nhà gái mất mặt, đằng này lão ta đem hết tội lỗi trút hết lên đầu Hàn gia. Tức chết ta mà!
_ Phụ thân bớt giận! Là Dực Nhi không tốt! _ Hàn Dực cúi người nhận lỗi.
_ Con định xử lý thế nào? _ Hàn thất gia thở dài một tiếng.
_ Tam thư lục lễ đã gửi đi, đâu thể nói huỷ là hủy. Huống hồ đây còn là chuyện liên quan lợi ích của hai nhà Hàn _ Triệu. Chỉ cần chúng ta cắn chặt không buông...
_ Cắn chặt không buông? Con coi Hầu gia đó là ai ở cái kinh thành này? Con nói không buông là không buông được chắc? _ Hàn thất gia trừng mắt.
_ Phụ thân yên tâm. Vài hôm nữa Thái tử tổ chức cuộc thi bắn cung thường niên, ai được giải sẽ được ân chuẩn một nguyện vọng. Con sẽ cố gắng giành giải quán quân, tới lúc đó xin được tiến hành hôn lễ sớm. Gạo nấu thành cơm, một mình Bích Chiêu kháng nghị cũng chẳng thay đổi được gì. _ Hàn Dực tràn đầy tự tin.
_ Hay cho câu "chẳng thay đổi được gì"! _ Cửa đột ngột bị đạp mở, Bích Chiêu bên ngoài bước vào.
_ Sao muội lại vào đây? _ Hàn Dực cả kinh.
_ Quận chúa đại giá quan lâm, sao không nghe gia nhân bẩm báo để ta ra nghênh đón? _ Hàn thất gia cung kính.
_ Là do ta không thích những nghi lễ rườm rà. Hàn thất gia đừng khách khí. _ Bích Chiêu đáp.
Nhu thuận nhúng nhường, phép tắc lễ nghĩa một kiếp không được cái gì. Bích Chiêu nhận ra, với quyền thế mình có, bá đạo một chút, ngông nghênh một chút cho kẻ khác nể sợ còn hữu ích hơn làm một người hiểu chuyện.
_ Haha... Đúng là một cô nương trong sáng, thẳng thắn. _ Hàn thất gia tán thưởng.
_ Hàn thất gia, Hàn công tử. Hôm nay bổn quận chúa đến đây là để lấy lại thư từ hôn từ Hàn phủ, vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. E rằng mục đích đến đây của ra không thực hiện được rồi! Sẵn tiện nói luôn, ta đã cho Hàn gia cơ hội nhưng các người không chịu nắm bắt. Vậy thì đành phân cao thấp ở đại hội bắn cung vậy! Tới lúc đó đừng trách sao ta không chừa cho Hàn gia mặt mũi! _ Bích Chiêu nói xong liền xoay người đi thẳng.
Hàn thất gia hậm hực ngồi phịch xuống quắc mắt nhìn Hàn Dực:
_ Tính khí lớn như vậy, Hàn gia rước nổi vị này không đây?
_ Phụ thân đừng lo lắng! Mọi sự cứ để con lo liệu! _ Hắn hồi hộp lựa lời.
_ Hừ... Phải chi ả ta nằm lại dưới vực sâu vĩnh viễn thì tốt rồi... Nhắc mới nhớ, chuyện Ô Đồng xử lý thế nào rồi? Xác hắn ở đâu? _ Hàn thất gia hỏi.
_ Dạ... Đêm đó huynh đệ Hắc Báo tổn thất nghiêm trọng nên không thể mang xác Ô Đồng theo... _ Hàn Dực ngập ngừng.
_ Cái gì? Vậy bây giờ chẳng phải đang nằm trong tay Tiêu Phong Vân đó sao? _ Hàn thất gia cả kinh đứng bật dậy.
_ Dạ... _ Hàn Dực cúi gằm mặt.
_ Con không biết Tiêu Thiết Diện đó nguy hiểm đến cỡ nào sao? Hắn có thể cạy miệng cả người chết đó! Haizz...
_ Phụ thân bớt giận! Là con vô năng...
_ Con hành động lỗ mãn như vậy, thành công thì ít, thất bại có thừa. Chuyện này mà tới tai gia gia con, chỗ đứng trong nhà về sau đừng nói tới! Liệu hồn đi! _ Hàn thất gia nói xong nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
/End chương 13/
Updated 31 Episodes
Comments
Đậu Chill
Làm người hông muốn mà muốn làm chó, lêu lêu 🐶
2025-04-06
1