Bích Chiêu sắc mặt tái nhợt, hai tay lạnh buốt bấu chặt vào nhau dưới ống tay áo rộng, trong đầu không ngừng văng vẳng giọng nói như chuông đồng của Triệu Kiến Viễn. Nàng vô thức bước rất nhanh hòng sớm ra khỏi nơi ngột ngạt này, bỏ mặc Đông Nhi chạy theo bên cạnh không ngừng rối rít:
_ Quận chúa! Người đi chậm thôi! Cẩn thận một chút!
Tại sao chứ? Tại sao nàng vừa mới chân chính tìm được người nguyện ý gắn bó cả đời thì lập tức có người ra mặt cấm cản chứ? Một mình An Định vương phủ kia thì thôi đi, nay lại nhảy ra thêm một Thái tử Điện hạ? Các người cũng thích an bày chung thân đại sự cả đời người khác quá rồi đó! Ta tìm được hạnh phúc, các người chướng mắt chăng?
Nàng cứ thẫn thờ trong thế giới riêng của mình như vậy cho đến khi một bóng người mang y phục đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt.
Người ấy từ ngã rẽ phía trước đi thẳng về hướng nàng. Áo choàng đỏ bay phấp phới theo từng bước chân, phi ngư phục vừa vặn sáng sủa, tú xuân đao nắm chặt bên hông, giày da đen bóng không nhiễm bụi trần. Chân dài, eo thon, cánh tay hữu lực, cả người cân đối hoàn mỹ. Gương mặt đẹp như ngọc tạc, sống mũi thẳng cao, đôi mắt đen như biển sâu, khoé môi mỏng mím chặt lạnh lùng.
Nhìn thấy chàng, Bích Chiêu đứng sững lại thu trọn hình bóng ấy. Hình ảnh trắng đen mờ nhạt xung quanh nàng chợt trở nên sống động, sống động nhờ sự xuất hiện của chàng.
Phong Vân nhác thấy gương mặt vô cảm của nàng đoán chắc có chuyện xảy ra, chàng dừng chân trước mặt nàng, ánh mắt trở nên ôn nhu định mở miệng hỏi han vài tiếng.
_ Phong Vân! _ Bích Chiêu nhỏ giọng gọi chàng, ủy khuất không thèm che giấu.
Chàng dợm bước tới xoa đầu nàng thì một toán cung nữ từ ngã rẽ sau lưng Bích Chiêu đang tiến lại, một toán thái giám sau lưng chàng cũng đang nhịp nhàng đi tới. Phong Vân bất đắc dĩ thu lại biểu cảm, cung kính chắp tay hành lễ với nàng rồi vội vã lướt qua.
Bích Chiêu thẫn thờ xoay người nhìn theo bóng lưng chàng cách xa mình từng chút một, nước mắt tủi thân chực chờ rơi xuống. Nhưng nàng kịp thu liễm tất cả khi đám người kia đi ngang hành lễ với nàng.
Nàng sải bước dài, đè nén cảm xúc nhộn nhạo hỗn loạn trong lòng, chạy trở về Hầu phủ.
...****************...
Tiễn Bích Chiêu ra về, Triệu Kiến Viễn rời chánh điện vào thư phòng. Nữ quan hầu cận Lâm An Tố đốt trầm hương, châm trà nóng dâng lên Điện hạ rồi an tĩnh đứng một góc chờ phân phó.
Hương xông phảng phất bay tản mác trong ánh sáng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Gương mặt Thái tử Điện hạ mờ ảo sau làn khói, không rõ biểu cảm vui buồn. Bên ngoài truyền đến tiếng bẩm tấu của một công công:
_ Thập bát Thiện hộ Cẩm y vệ Tiêu Phong Vân cầu kiến!
_ Truyền! _ Thái tử phất tay, công công bên trong thư phòng liền hô vọng ra ngoài.
Ngay sau đó, Phong Vân vén tấm màn châu từ bên ngoài bước vào. Chàng quì xuống chắp tay cao hơn đầu, hành lễ:
_ Bái kiến Thái tử Điện hạ.
_ Tiêu khanh của quả nhân à! Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi! _ Triệu Kiến Viễn gạt nắp trà, uống một ngụm, nhàn nhạt lên tiếng.
_ Vi thần làm việc không cật lực, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong điện hạ giáng tội. _ Chàng bảo trì vô cảm, máy móc đáp lời.
_ Điều này phụ hoàng và quả nhân đều gửi gắm hi vọng lớn vào Tiêu khanh. Tiêu khanh có biết quả nhân vì ngươi đi điều tra vụ án này gây ra biết bao lời ra tiếng vào ở trong triều không? Quả nhân đã vì ngươi gạt bỏ tất cả ý kiến, nhưng đổi lại chỉ là một câu "làm việc không cật lực, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" của ngươi sao? _ Thái tử chất vấn.
_ Thần, đáng chết muôn lần! _ Phong Vân cúi đầu.
_ Thông tin Cẩm y vệ hộ tống quận chúa hồi kinh này là do ngươi để Tiêu Chấn Phong phát tán ra ngoài sao? _ Triệu Kiến Viễn đặt tách trà xuống bàn.
_ Điện hạ anh minh! _ Chàng đáp.
_ Ngươi muốn mượn thông tin quận chúa hồi kinh để dụ thủ phạm chính ra. Nhưng đối với quả nhân mà nói chính là tự chui đầu vào rọ. Trên triều, Hàn Quốc công năm lần bảy lượt làm khó ta, nói ngươi không phân công tư, lỡ chuyện quốc sự. Quận chúa thì đã trở về rồi, nhưng Ô Đồng lại chết. Tiêu khanh, quả nhân muốn hỏi ngươi, ngươi muốn quả nhân nói thế nào với quần thần đây? Nên trừng phạt ngươi thế nào nữa? _ Thái tử đứng dậy nghiêm nghị.
_ Thập bát Thiên hộ, làm việc thất trách phụ kỳ vọng của Thánh thượng. Nhưng Điện hạ anh minh niệm tình có công hộ giá quận chúa, miễn tội chết, đình chỉ chức vị, giữ lại làm việc, chờ xem hiệu quả này ra sao. _ Phong Vân lấy trong áo ra một túi vải, dâng lên.
Triệu Kiến Viễn đánh mắt nhìn nữ quan, nàng gật đầu rồi đi đến nhận lấy túi vải trong tay Phong Vân, đưa tận tay Thái tử.
Triệu Kiến Viễn săm soi nửa mảnh ngọc trong tay rồi lại nhìn xuống Phong Vân.
_ Đứng dậy đi.
_ Tạ ơn điện hạ. _ Chàng phủi áo đứng dậy.
_ Tiêu khanh dâng lên vật này là có ý gì? _ Hắn hỏi.
_ Vật này là vật trước khi Ô Đồng chết đặc biệt giấu trong miệng. Nếu thần nghĩ không lầm, miếng ngọc ghép này không những có thể ghép thành đôi còn có liên quan mật thiết tới vụ cướp ngân khố ở Nam Thành nữa. _ Phong Vân cẩn trọng.
_ Ở đây có một chữ "Càn" , có thể nhìn ra sự liên quan gì chứ? _ Thái tử nhìn Phong Vân chờ đợi.
_ Điện hạ tuệ nhãn như nước, chữ "càn" trên miếng ngọc ghép này chỉ là một phần của nó. Phần thứ hai của nó chính là Ô Đồng. Con người này bản tính gian xảo, kẻ thù đầy rẫy, hắn tự biết khó thoát cái chết. Vì vậy liều mạng đem miếng ngọc ghép "càn khôn" chia làm hai nơi khiến cho cả hai mỗi bên có một phần, đấu đá không ngừng, cùng bị tổn thất. Hắn mới có thể toại nguyện. _ Chàng chậm rãi nêu suy đoán.
_ Nếu mồi nhử cá đã rơi, nhưng dây câu này lại chưa đứt... _ Thái tử bỏ dở câu nói.
_ Điện hạ! Đình chỉ chức vị, giữ thần lại làm việc, một là có thể chặn miệng mọi người khiến chủ mưu lơ là cảnh giác. Hai là cũng có thể khiến thần hành sự dễ dàng, mang tội lập công. Xin Điện hạ ân chuẩn. _ Phong Vân chắp tay xin chỉ thị.
_ Nói như ngươi vậy, lần này, ngươi vẫn hết lòng làm việc sao? _ Triệu Kiến Viễn nghi hoặc nhìn chàng.
_ Thần sẽ dốc hết sức. _ Chàng cương nghị đáp.
Lâm An Tố lẳng lặng quan sát Phong Vân, âm thầm cân nhắc.
/End chương 6/
Updated 31 Episodes
Comments
Sean
Tàn nhẫn với con bé vậy
2025-03-31
1
Sweetie
Không phải tự nhiên mới có câu "Gần vua như gần hổ."
2025-03-31
1
Lọ Lem
Lúc đi hết mình, lúc về mất hồn 🥺
2025-03-31
1