Chương 11 _ Trấn an

Phong Vân nhìn váy áo bay phập phồng theo từng bước đi như chạy của nàng, đôi mày chau lại, khoé môi mím chặt lạnh lùng. Chàng thẫn thờ ngồi xuống, nhặt chiếc ly rỗng nằm chỏng chơ trên bàn đưa trả Hàn Dực.

Hàn Dực ôm một bụng tức giận lẫn xấu hổ nhận lại chiếc ly, bỏ lại một câu rồi phất áo rời đi.

_ Tiêu Phong Vân! Ly rượu này, ngươi nợ ta!

Bầu không khí buổi yến tiệc trở nên kỳ lạ. Thái tử Điện hạ ái ngại nhìn Lâm nữ quan. Lâm nữ quan lo lắng nhìn theo quận chúa. Tiêu Chấn Phong nhìn đệ đệ thương hại. Tiêu Phong Vân sốt ruột nhìn về hướng Bích Chiêu. Những kẻ không liên quan còn lại hết nhìn Hàn Dực đến nhìn Phong Vân, xì xào bàn tán.

Không biết đã là ly thứ mấy, Phong Vân lại một hơi uống cạn.

_ Haizzz... Tim bay đi rồi, đệ còn ngồi ở đây làm gì? Nếu không sớm đuổi theo, không biết nha đầu điên đó còn làm nên chuyện dở người gì nữa! _ Tiêu Chấn Phong hờ hững lên tiếng.

Ly rượu đang nâng lên của Phong Vân chợt khựng lại trong không trung. Chàng do dự hạ ly xoay xoay trong tay như ngẫm nghĩ, ánh mắt dừng lại nơi vết son trên miệng ly...

Phong Vân do dự nhìn sang huynh trưởng một cái, thấy y vẫn thủy chung hướng Lâm nữ quan nọ thì quyết đoán đứng dậy hành lễ với Thái tử rồi rời đi.

Triệu Kiến Viễn gật đầu ân chuẩn cho chàng, lặng lẽ quan sát chàng đi khỏi dạ yến. Hắn gọi tâm phúc của mình:

_ An Tố!

Không có tiếng đáp lại.

Triệu Kiến Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên Lâm An Tố xem nàng đang làm gì mà không đáp lời của hắn. Thứ hắn bắt gặp là ánh mắt nàng đang dây dưa với Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Tiêu Chấn Phong cùng một chỗ.

Triệu Kiến Viễn đánh tiếng gọi thêm một lần nữa:

_ An Tố!

_ Dạ! Điện hạ có gì dặn dò? _ Lâm An Tố hoàn hồn cúi người chờ phân phó.

_ An Tố à! Đường muội này của ta vừa về kinh thì kinh thành liền trở nên nhộn nhịp hơn nhỉ? _ Hắn bật cười.

_ Dạ! _ Nàng lẳng lặng gật đầu.

...****************...

Hồ sen về đêm mát mẻ trong lành, gió thoảng đưa hương sen thơm ngát. Ánh sáng leo lắt từ đèn lồng hắt xuống hồ đêm một sắc màu lạ lẫm.

Bích Chiêu tha thẩn đi tới đây liền dừng chân ở lại. Nàng ủ rũ gác hai tay lên lan can bên bờ hồ, thả suy nghĩ trôi vào miên man, mặt ủ mày chau, buồn nhỏ mực.

Dù đã lường trước được viễn cảnh sau khi về kinh nhưng trải nghiệm thực tế thì vẫn không dễ chịu một chút nào. Đủ loại rắc rối, phiền phức ngồi không cũng tự tìm tới. Con người giả tạo, mưu mô, ngoài mặt thì mỉm cười với ngươi, trong lòng thì âm thầm tính kế... Thật khiến lòng người ta nguội lạnh!

Một cơn gió lạnh thổi qua, Bích Chiêu khẽ rùng mình co người ôm lấy đôi vai mình, xoa xoa. Bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy xuất hiện trong tầm mắt Phong Vân, cứa vào lòng chàng một nhát dao sâu hoắm. Chàng lặng lẽ đến bên cạnh nàng, dùng áo choàng của mình bao bọc lấy nàng, kéo vào lòng mình.

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm nhưng Bích Chiêu không ngạc nhiên vì nàng đã sớm nhìn thấy một bóng dáng đỏ thẫm đến bên cạnh mình qua hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ. Nàng biết rõ người đến là ai nên chẳng buồn liếc nhìn một cái, thậm chí còn ghét bỏ dịch người ra xa né tránh vòng tay ai đó.

Biết tiểu tình nhân của mình đang giận dỗi, tâm trạng không tốt, Phong Vân cũng xót xa không ít. Chàng nhẫn nại dỗ dành nàng, bám theo nàng, ôm chặt không buông.

_ Đã nói với chàng đừng trở về mà chàng đâu có chịu nghe! Giờ thì hay rồi, mới về kinh được nửa ngày đã gà bay chó sủa! _ Nép trong vòng tay Phong Vân, an toàn ấm áp, Bích Chiêu không né tránh nữa mà phụng phịu kháng nghị.

_ Là lỗi của ta! Nàng đừng giận nữa! _ Chàng trơn tru lấy lòng.

_ Vậy Tiêu đại nhân nói xem, chừng nào chàng mới cưới ta vậy? _ Bích Chiêu ngoảnh mặt nhìn chàng, mong đợi

_ Trong lòng ta đã có tính toán. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi một chút thôi! _ Phong Vân nhẹ vuốt tóc nàng.

_ Tính toán là mấy ngày? Ngày mai? Ngày kia? Hay ngày kia nữa? Chàng cứ nói như vậy, trong lòng ta không hề bình thản. Vậy sao ta có thể... _ Lời chưa nói ra đã bất ngờ bị chặn lại bằng một cách lãng mạn.

Phong Vân cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Nàng đang bất an, chàng biết rõ. Chàng có thể dùng miệng lưỡi linh hoạt của mình để trấn an nàng, thuyết phục nàng như mọi khi. Nhưng lần này Phong Vân muốn dùng cách khác...

Chàng cúi đầu nhằm vào môi nàng, trực tiếp dùng môi mình chặn lại những lời nàng sắp nói. Thay vì dùng lời nói, Phong Vân thẳng thắn dùng hành động đánh tan mọi hoài nghi, lo lắng trong lòng nàng, trao cho nàng hi vọng và niềm tin, khiến nàng hiểu tâm ý của mình.

_ Bây giờ đã bình thản chưa? _ Phong Vân tạm buông tha, trả cho nàng hơi thở, trầm giọng hỏi.

Bích Chiêu ngượng ngùng cụp mi gật gật đầu.

_ Được rồi. Ở đây gió lớn, nàng vừa mới uống rượu, mau về phủ nghỉ ngơi sớm đi. _ Chàng tựa má vào trán nàng, đốc thúc.

_ Chuyện của Hàn Dực, ta sẽ xử lý sớm. Nhưng mà Phong Vân... _ Nàng vòng tay ôm lấy eo chàng, ngửa đầu thỏ thẻ _ Chàng phải nhanh lên chút, đừng để ta đợi quá lâu.

_ Ta biết rồi! _ Phong Vân nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, thành khấn đáp lời.

Bích Chiêu ngẩng mặt, Phong Vân cúi đầu, trán và chóp mũi hai người chạm vào nhau thân mật. Hai người cứ đứng im lặng ôm nhau như vậy, trân trọng từng giây phút quí giá được bên nhau cho đến lúc có tiếng người sắp đến gần mới quyến luyến tách nhau ra đi về hai ngã...

/End chương 11/

Hot

Comments

Đậu Chill

Đậu Chill

10 điểm Tiêu đại nhân! 👍

2025-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play