Chương 4 _ Mã gia Hầu phủ

Phong Vân một thân phi ngư phục đỏ rực, áo choàng rũ xuống yên ngựa oai phong lẫm liệt dẫn đầu đoàn người ngựa phía sau vào cổng kinh thành. Tới đây, Cẩm y vệ tách đoàn đi về phía bắc, đoàn người Bích Chiêu đi về phía tây bắc, Mã gia Hầu phủ.

Khi xe ngựa vừa đến cửa phủ đã thấy lão hầu gia chống quải trượng thấp thỏm, lo lắng đứng chờ. Đằng sau ông là một nhóm người lớn nhỏ có đủ, đứng ngay ngắn qui củ mắt hướng ra ngoài cửa.

Xe ngựa vừa dừng, Đông Nhi đỡ Bích Chiêu xuống đất, lão hầu gia đã đứng ngay cạnh bậc thềm cười phúc hậu, niềm vui lan ra từng nếp nhăn trên gương mặt già nua. Nàng nhìn ông hành lễ:

_ Gia gia!

_ A Chiêu, lâu như vậy mới chịu về kinh, gia gia nhớ con lắm! Lần này nhất định phải ở lại đây mấy năm, đừng vội vàng về Tây thành làm gì!_ Vừa xuống xe ngựa, Bích Chiêu đã bị ông cụ tinh thần minh mẫn, dáng vẻ quắc thước nhưng vì cảm động mà hai mắt đều ướt lệ, ôm vào lòng. _ Từ ngày con đi, gia gia mỗi ngày lại già thêm, bệnh tật quấn thân, hết bệnh này lại đến bệnh khác, đúng là sống không bằng chết… Cả người mệt mỏi...

Nhác thấy ánh mắt hoài nghi của ngoại tôn nữ, lão hầu gia lập tức khụ khụ ho khan, đè thấp giọng nói, tỏ vẻ yếu ớt than thở. Bích Chiêu dìu ông vào phủ, lại nghe ông vội vàng phân phó hạ nhân khuân toàn bộ độ từ trên xe ngựa xuống.

Nàng đỡ ngoại tổ phụ vào trong, lần lượt chào hỏi các cữu cữu, cữu mẫu một lượt. Bích Chiêu chính là quận chúa chân chính, dòng máu thuần khiết, thân phận cao quý, các thân thích khác nào dám để nàng đích thân cúi đầu chào hỏi. Mọi người đều khách khách khí khí đáp lại, cả nhà vây quanh lão gia tử ăn một bữa cơm tối náo nhiệt, lại dỗ dành lão Hầu gia về nghỉ ngơi sớm.

Sau khi bọn họ rời đi, lão Hầu gia kéo tay cháu gái, giọng điệu nịnh nọt:

_ A Chiêu nhìn có vẻ không vui lắm, đúng không? Gia gia nói cho con một tin tức tốt, nghe nói con không muốn kết hôn với tiểu tử Hàn gia kia? Được, gia gia sẽ giúp con giải quyết chuyện này.

_ Hàn gia vẫn chưa hồi đáp lại thư từ hôn? _ Bích Chiêu thoáng kinh ngạc.

_ Tinh hình bên đó càng ngày càng tệ, sao có thể dễ dàng từ bỏ cửa hôn sự này với con! _ Lão hầu gia lộ vẻ mặt khinh thường, cười lạnh _ Lá gan Hàn Dực cũng lớn lắm, dám mơ mộng tới A Chiêu của ta. Cho là con không còn chỗ dựa? Muốn làm gì thì làm hay sao? Con là ai mà họ Hàn kia dám khi dễ chứ?

_ Hắn ta không phải cho rằng con không có chỗ dựa mà làm thế, chính vì sau lưng con còn phụ thân nên hắn mới dám đối xử với con như vậy. _ Nàng nói.

An Định Vương Phủ và Hàn gia là quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi, Bích Chiêu biết rõ việc này. Sợ là dù nàng muốn giải trừ hôn ước, nhưng phụ thân nàng sẽ không đồng ý.

_ Phụ thân con hiện giờ chắc cũng đã biết việc con muốn giải trừ hôn ước với Hàn Dực. Ông ta chắc chắn sẽ đến đây ngăn cản con.

Trước khi ông ta kịp tiến vào kinh, con muốn giải quyết hết thảy sạch sẽ, dứt điểm. _ Bích Chiêu thấp giọng.

Lão Hầu gia lập tức đập bàn:

_ Ta còn sống một ngày, hắn đừng mong bức con làm bất kỳ việc gì con không muốn! Muốn quản chuyện của con? _ Ông cười châm chọc _ Đoán chừng hắn còn không dám bén mảng đến cửa lớn Hầu phủ!

_ Gia gia đừng nói vậy, dù sao vị kia cũng là Vương gia, nếu thực sự lấy quyền thế ra ép buộc, vậy Hầu phủ có thể làm sao? _ Nàng nhìn về phía ông _ Không sao đâu, có bệ hạ ở đây, phụ thân của con dù muốn hay không cũng không thể ép buộc con. Con cũng đâu sợ ông ta, chỉ là trước khi giải trừ triệt để hôn sự này, con không muốn huyên náo với ông ấy. Chuyện của con, ông ấy làm chủ không nổi.

Nàng đã trưởng thành, hầu hết tất thảy mọi chuyện của nàng, đều do chính bản thân Bích Chiêu tự giải quyết. Phụ thân nàng ngoài trừ ầm ĩ, xung đột với nàng, chưa từng làm gì cho người nữ nhi ruột thịt này, ông ta có khi còn ước không có nữ nhi này…

_ Gia gia, đừng tức giận nữa. _ Bích Chiêu thở dài vuốt lưng ông.

Nhìn ông mái tóc bạc phơ, nàng đột nhiên nghĩ: Ngoại tổ phụ vì nàng đã khó xử biết nhường nào. Một là ngoại tôn nữ đã mất mẫu thân, con gái của nữ nhi mà người thương yêu mười mấy năm trời và các ngoại tôn, nội tôn, con của các nữ nhi, nhi tử khác... Mấy chục người con cháu trai gái có đủ, đứa nào cũng xinh xắn dễ thương nhưng ngoại tổ phụ luôn thiên vị một mình Bích Chiêu. Chính điều này đã làm các cữu cữu, cữu mẫu bằng mặt không bằng lòng với nàng.

Mặc khác, khi nhìn thấy nàng, kết tinh tình yêu của nữ nhi và người con rể tướng mạo, nhân phẩm đoan chính mình từng tin tưởng. Ngoại tổ phụ sẽ nhớ đến sai lầm của mình khi năm xưa thoả hiệp cho hai người đến với nhau. Sẽ đau đớn dày vò đến mức nào?

Nhất thời Bích Chiêu rơi vào cảm xúc bi quan không kiềm chế nổi. Nàng cảm thấy bởi vì sự tồn tại của bản thân mà khiến những người yêu thương, quan tâm mình nhất sống khổ sở, mệt mỏi.

Vừa chớm suy nghĩ vậy, trong đầu lập tức vang lên giọng nói âm trầm, kiên định của người kia: "Nhớ kỹ, đứng trước vực sâu vạn dặm chớ nghĩ đến việc nhảy xuống. Đối mặt với ánh sáng hy vọng, đừng ngại ngần nắm lấy."

Nàng trầm mặc hồi lâu, lần nữa nắm chặt hai lòng bàn tay lạnh như băng, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng.

Sau khi lão nhân gia trò chuyện với ngoại tôn nữ xong xuôi, ông uống thuốc lên giường đi ngủ trưa. Bích Chiêu mới trở về viện của mình thay y phục vào cung một chuyến.

/End chương 4/

Hot

Comments

Loan Dang

Loan Dang

hay quá tg oi bão đi

2025-03-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play