Hầu gia đứng một bên xem màn kịch của mẫu tử An Định Vương phủ với tâm thế hóng hớt. Sau lại bị sự xuất hiện của Cẩm y vệ làm cho hoảng hốt không ít. Ông cười rụt rè nhìn Phong Vân từng bước tới gần.
_ Hầu gia! Thập bát Thiên hộ Cẩm Y vệ Tiêu Phong Vân xin bái kiến lão Hầu gia. _ Chàng lễ độ.
_ À... à... Tiêu đại nhân, xin mời vào! _ Hầu gia có chút không tự nhiên, đưa tay mời Phong Vân đi trước.
_ Hầu gia, mời dẫn đường. _ Phong Vân khách khí.
Trong thư phòng của lão hầu gia, Lâm An Tố đang cùng ông bàn đại sự. Nàng mang bản vẽ hoàn chỉnh của mảnh ngọc "Càn Khôn" đem thỉnh giáo một người sành ngọc là lão Hầu gia, hi vọng tràn trề. Thế nhưng đáp lại nàng lại là cái lắc đầu của ông.
_ Tố nha đầu! Ta chưa từng nhìn thấy mảnh ngọc này bao giờ! E là không giúp được con rồi!
_ Vậy sao ạ? Một người kinh nghiệm phong phú như lão Hầu gia còn nói không biết thì An Tố phải tìm ai đây chứ? _ Lâm An Tố thất vọng.
_ Nha đầu đừng buồn! Tuy không biết gì về thứ con muốn tìm hiểu nhưng ta có món này hay lắm, mới tìm được ngày hôm qua thôi! Con xem! _ Lão Hầu gia hớn hở lấy ra một hộp gỗ cẩn xà cừ đặt lên bàn.
Lâm An Tố nghe ông hứng khởi như vậy cũng hiếu kỳ đứng dậy tới gần nhìn thử. Bên trong hộp lót vải điều là một chiếc bình hoa bạch ngọc, trắng đến loá mắt. Vừa nhìn liền biết đó là hàng thượng hạng. Tuy vậy, An Tố lại mất hứng vì mục đích nàng đến đây không phải để ngắm chiếc bình này.
_ Lão Hầu gia, Thập bát Thiên hộ Cẩm y vệ đại nhân Tiêu Phong Vân xin cầu kiến ạ! _ Một gia nhân bên ngoài chạy vào bẩm báo.
_ Ồ? Cẩm y vệ sao? Mời vào đi! _ Lão Hầu gia ngạc nhiên.
Lâm An Tố cũng kinh hỉ không ít. Nàng trở về ghế của mình, ngồi xuống chờ đợi vị khách này.
Phong Vân được gia nhân dẫn vào thư phòng, phong thái đĩnh đạc, tác phong đường hoàng, mỗi cái nhấc chân đều toát lên khí khái bất phàm. Chàng chắp tay cúi người hành lễ:
_ Tiêu Phong Vân bái kiến lão Hầu gia! _ Phong Vân lại hướng Lâm An Tố gật đầu xem như chào hỏi.
_ Miễn đi! Hà hà... Lão phu đã lâu không hỏi chuyện triều chính, không biết hôm nay Tiêu đại nhân đến đây là có việc gì? _ Lão Hầu gia rào trước.
_ Hôm nay Tiêu mỗ đến đây là có một món quà muốn tặng lão Hầu gia. _ Phong Vân ra hiệu cho gia nhân mang đến trước mặt lão Hầu gia một chiếc hộp gỗ.
_ Quà? _ Lão Hầu gia hỏi lại.
Gia nhân đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, mở ra. Bên trong thế nào lại là một chiếc bình bạch ngọc giống y như chiếc bình của lão Hầu gia. Lâm An Tố ngạc nhiên đứng dậy, đến cạnh ông ngắm nhìn, bình phẩm:
_ Hai chiếc bình này giống nhau như vậy, có phải là một đôi không?
Lão Hầu gia cầm hai chiếc bình lên ngắm nghía, gương mặt hiện rõ nét mừng rỡ, vui vẻ vô cùng.
_ Tiêu mỗ bất tài. Nghe nói lão Hầu gia có một chiếc bình ngọc trắng muốt, được biết vật này có một cặp nên đặc biệt tìm chiếc còn lại về. _ Phong Vân trầm ổn nói.
Bích Chiêu sau một hồi học làm "tiểu thư khuê các" chán rồi, máu hóng hớt nổi lên, nàng len lén chạy đến thư phòng ngoại tổ phụ nép bên rèm nghe ngóng bên trong.
_ Thiên hộ Đại nhân học rộng hiểu nhiều, không ngờ đối với đồ cổ nói cũng rõ ràng đâu ra đấy. Bái phục, bái phục! Không phải là kinh nghiệm có được vì đi xét nhà quá nhiều đó chứ? _ Lão Hầu gia cười hào sảng.
Lâm An Tố đứng cạnh cũng che miệng cười ý nhị.
Câu nói này thật sự tràn đầy ác ý, nhưng giọng đối phương vẫn bình đạm, thong dong không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào.
_ Lão hầu gia nói đùa. Xét nhà, tịch biên tài sản là việc Tiêu mỗ thường làm, nhưng giám định cổ vật, định giá tài sản lại không thuộc phạm vi chức nghiệp của Tiêu mỗ.
Câu trả lời này không chút khách khí nhưng cũng chẳng mang theo ngữ khí bực dọc. Hơn nữa giọng nói Phong Vân trầm thấp, thành thật, không kiêu ngạo không siểm nịnh, như tiếng chuông đồng, rất dễ nghe. Bích Chiêu có chút say mê.
Nàng chắp hai tay trước bụng thật kiểu mẫu, chân bước bước nhỏ thật yểu điệu tiến vào trong thư phòng.
_ A Chiêu, con trở về rồi đó ư? _ Lão Hầu gia vừa quay đầu đã thấy ngoại tôn nữ mình yêu thương nhất xuất hiện trước mặt, nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên bao dung, cưng chiều hết mực. _ Chân bị làm sao vậy? Nào, tới đây. Hôm nay gia gia mới được tặng vài món đồ cổ, con qua xem đi!
Nét mặt ông hòa ái, ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười, vẫy tay gọi Bích Chiêu, hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Phong Vân, giả bộ hồ đồ, mắt điếc, tai ngơ.
Bích Chiêu chậm rãi bước qua, đứng sau lưng gia gia cùng ông thưởng thức mấy món bảo vật mà ông yêu thích nhất. Nàng chăm chú nhìn theo hướng tay lão Hầu gia, Phong Vân bên cạnh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn nàng.
_ Gia gia. Hiếm khi gặp được người thạo nghề, sao không đem bức tranh mới được người đem tới mấy ngày trước cho Tiêu đại nhân cùng đánh giá? _ Bích Chiêu nhỏ giọng nói.
_ Phải, phải, phải! Nào, nào! _ Lão Hầu gia cùng Bích Chiêu lấy bức tranh trong hộp, treo lên.
Lão Hầu gia cực cực hứng khởi giới thiệu bức họa mình mới mua được, Phong Vân đi theo phụ họa một hai câu. Chàng không nhiều lời, cứ một câu lại chuẩn xác đâm trúng yếu điểm yếu của ông lão, dỗ lão Hầu gia càng lúc càng vui vẻ, ý cười xán lạn.
Bích Chiêu buồn bực, ngán ngẩm liếc nhìn chàng một cái. Tục nhân nàng đối với tranh họa cổ hoàn toàn không có hứng thú, ánh mắt từ lúc vào phòng không ngừng dán lên Phong Vân.
Chàng đứng phía sau ngoại tổ phụ, nghe ông nhiệt huyết sôi sục ca tụng, tán dương, diễn thuyết thao thao bất tuyệt. Cả người thẳng tắp như cán bút, một thân phi ngư phục mặc trên người chàng càng đẹp đẽ, uy phong hơn gấp bội.
Bích Chiêu chậm chạp đi tới, đứng ngang hàng Phong Vân. Chàng đang nghiêm túc bình phẩm hội họa, nàng từng bước, từng bước nhích lại gần chàng.
Cô nương này của chàng vốn không phải thiếu nữ thẹn thùng, suy nghĩ táo bạo, ngông cuồng. Nếu cứ để mặc nàng làm càn, chắc chắn hôm nay chàng sẽ bị làm mất mặt tại đây. Mà đó cũng là ý định của Bích Chiêu.
Nàng có hơi ác ý nghĩ: Nếu Tiêu đại nhân và nàng đang chơi trò mập mờ đúng lúc gia gia quay đầu nhìn lại thấy được, chàng sẽ khó xử thế nào? Phản ứng của gia gia sẽ ra sao?
Lão Hầu gia mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng có tưởng tượng thế nào chăng nữa cũng chẳng ngờ được rằng, trong căn thư phòng nhỏ hẹp, ngay sau lưng mình, ngoại tôn nữ bảo bối của ông và khách nhân đang công khai làm chuyện mập mờ.
Càng nghĩ càng táo bạo, Bích Chiêu mặc kệ An Tố đang ngồi bên kia, ngoại tổ phụ đang quay lưng trước mặt, từng bước từng bước nhích tới gần chàng. Đến khi khoảng cách giữa hai người trở về 0, nàng cố ý ngã người ra sau tựa vào chàng.
_ Quận chúa! Tiểu thư khuê các không có ai nhìn chằm chằm quân tử khiêu khích như thế này cả! _ Phong Vân thì thầm.
_ Cũng chẳng có chính nhân quân tử nào đang yên đang lành lại chạy tới nhà nữ nhân tặng quà đâu! _ Bích Chiêu nhướng mày, đáp lại.
Phong Vân đột nhiên lách người. Bích Chiêu mất điểm tựa ngã bò ra sàn, kêu lên một tiếng. Nàng ngước lên nhìn chàng bất mãn.
_ Sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã? _ Lão Hầu gia nghe động quay lại, lo lắng hỏi.
_ Có lẽ quận chúa vấp phải chân của lư hương. Để Tiêu mỗ đỡ người! _ Phong Vân đáp lại rồi bước một bước tới trước mặt nàng, đỡ lấy cánh tay nàng.
Lúc kéo Bích Chiêu đứng dậy, Phong Vân ghé sát tai nàng thì thầm: "Tối nay ta đến tìm nàng!" rồi qui cũ lùi lại một bước giữ khoảng cách. Bích Chiêu đỏ mặt cong môi cười ngượng ngùng.
Lâm An Tố không phải đui mù, nàng ngồi một bên chứng kiến hết cảnh vừa rồi không khỏi tặc lưỡi, lắc đầu bó tay với hai kẻ không sợ trời đất kia. Mục đích không đạt được, không còn lý do gì để ở lại, nàng đứng dậy cáo từ:
_ Lão Hầu gia, quấy rầy đã lâu. An Tố xin phép được cáo từ!
_ Cứ tùy ý! Cứ tùy ý! Hà hà... _ Lão Hầu gia khoát tay.
Lâm An Tố đi ngang qua Phong Vân cúi đầu chào một cái, lại nâng ống tay áo rộng đánh yêu Bích Chiêu một cái, lườm nàng.
_ Lâm nữ quan nói đúng. Tiêu mỗ công vụ quấn thân, xin phép được cáo lui! _ Phong Vân hành lễ.
Lão Hầu gia lập tức cười tít mắt, vui vẻ ra mặt. Phong Vân hành xử thức thời, khiến ông tương đối hài lòng.
_ À, mà khoan đã! _ Lão Hầu gia chợt gọi chàng lại.
Ông cầm hai chiếc bình bạch ngọc lên ngắm thêm một lượt nữa rồi luyến tiếc bỏ một chiếc vào hộp của Phong Vân, đóng nắp lại đẩy về phía chàng.
_ Hai chiếc bình này tuy là một cặp nhưng của ta là của ta, của ngài là của ngài. Ngài vẫn nên mang về đi!
Bích Chiêu liếc nhìn chàng một cái, sắc mặt Phong Vân vẫn trầm ổn không nhìn ra có chút biến động nào. Chàng im lặng một chút rồi lựa lời:
_ Lão Hầu gia rất có tầm mắt, xem ra sau này Tiêu mỗ phải làm phiền nhiều rồi! Cáo từ!
_ Không tiễn! _ Lão Hầu gia giữ nguyên ý cười, tiễn khách.
_ Tiêu đại nhân đi thong thả! _ Bích Chiêu nhã nhặn tiễn bước chàng, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.
/End chương 18/
Updated 31 Episodes
Comments
Minh Tâm
vụng trộm một cách công khai luôn
2025-04-09
1
Hồng Đậu
Nhìn thấu hồng trần 😁
2025-04-09
1