Chương 8 _ Khuê mật

Lâm An Tố ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng sân quạnh quẽ hồi tưởng về một câu chuyện xưa cũ...

Khi đó nàng 7 tuổi, phụ mẫu đột ngột mất ở Nam Thành. Người lớn trẻ nhỏ, trong nhà ngoài ngõ kháo nhau rằng, phụ mẫu nàng là loạn thần tặc tử cấu kết với thổ phỉ cướp ngân khố triều đình, sợ tội tự sát. Lâm An Tố trong nhà họ hàng ghẻ lạnh, ra đường bị trẻ con ức hiếp.

Một lần Lâm An Tố cầm đồ chơi ra ngoài phố, một đám trẻ con ăn vận hoa mỹ, có vẻ là con nhà quyền quí, xúm lại giật đồ chơi trên tay nàng. Chúng chuyền tay nhau món đồ chơi, quây nàng ở giữa không cho nàng lấy lại. Vừa đùa, chúng vừa mắng nàng là con nghịch tặc.

Một thằng nhóc to béo nhất trong đám xông tới xô Lâm An Tố ngã xuống đất, bàn tay nhỏ xíu bị cào rướm máu. Nàng tủi thân rấm rức khóc, xung quanh là tiếng xỉ vả, cười nhạo.

Chợt thằng nhóc béo ú bị một lực tác động ngã xấp mặt xuống cạnh nàng. Đứng sau lưng thằng nhóc, một tiểu nha đầu mặt trái xoan lanh lợi nhưng khá lạnh lùng chống hai tay lên hông mắng:

_ Một đám các người xúm nhau bắt nạt một tiểu cô nương mà không biết xấu hổ sao?

Mắng xong, tiểu nha đầu đi tới đỡ Lâm An Tố dậy, hướng nàng hỏi:

_ Tỷ là Lâm An Tố?

Nàng e dè gật gật đầu.

_ Vậy thì đúng rồi! Chúng ta đi thôi!

Tiểu nha đầu quay phắt lại đám trẻ ban nãy, đi thẳng tới trước mặt đứa đang cầm món đồ chơi của Lâm An Tố, giật lại đưa trả cho nàng. Hai người nắm tay nhau rời đi. Mấy đứa trẻ ban nãy khí thế hùng hổ bắt nạt Lâm An Tố nhưng chẳng ai dám hó hé gì với tiểu nha đầu nọ.

Hai tiểu cô nương rời đi rồi, chúng mới dám nói với theo:

_ Ta về mách phụ thân cho ngươi xem! Ngươi chờ đó!

_ Ta thách ngươi! _ Tiểu nha đầu quay lại buông một câu, thằng nhóc kia lập tức im bặt.

Lâm An Tố e dè nhìn tiểu nha đầu, ấp úng:

_ Muội...

Bắt gặp ánh mắt của nàng, tiểu nha đầu quay sang nói với Lâm An Tố:

_ Muội là Bích Chiêu. Ngoại tổ phụ của muội là Hầu gia, mẫu thân muội là Mã Yên Chi. Còn gì muốn hỏi không?

_ Vì sao muội lại giúp ta?

_ Vì bọn chúng ỷ đông hiếp yếu. Với lại, gia gia muội nói, mẫu thân muội và phụ mẫu tỷ là hảo bằng hữu cùng nhau lớn lên. Chúng ta cũng xem như là tỷ muội đi! _ Tiểu Bích Chiêu lanh lợi.

_ Ừm. _ Lâm An Tố rụt rè gật đầu.

_ Mẫu thân muội đã chết, phụ mẫu tỷ cũng không còn, sau này chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống có được không?

_ Được! _ Ánh mắt tiểu cô nương ánh lên vẻ vui sướng không nói nên lời.

_ Sau này có ai dám bắt nạt tỷ, bổn quận chúa sẽ cho chúng biết tay! _ Tiểu Bích Chiêu nói rồi đưa lại món đồ chơi cho Lâm An Tố.

Món đồ chơi thủ công ấy là một mỹ hầu vương bằng gỗ, dáng vẻ uyển chuyển lại oai phong. Qua bao nhiêu năm vẫn được Lâm An Tố giữ gìn cẩn thận, ưu ái đặt riêng ở một nơi trang trọng để nàng thường xuyên được nhìn thấy và nhớ về mối nhân duyên tốt đẹp với Bích Chiêu.

_ Muội biết không A Chiêu! Người xưa có câu, lấy người khác làm gương để xem mình được mất những gì. Với ta, ta luôn xem muội là tấm gương đó!

Bích Chiêu xúc động, muốn rơi nước mắt. Nàng ngước mắt lên nhìn bâng quơ cho nước mắt đừng rơi, vô tình nhìn thấy món đồ chơi năm xưa, ký ức năm ấy lại ùa về.

_ Dù vui hay buồn, dù đúng hay sai, tự ta không muốn nhìn trực diện vào nỗi đau. Cũng không muốn nhớ lại quá khứ. Nhưng dường như trước mặt A Chiêu, mọi thứ đều được tái hiện lại. _ Lâm An Tố nhẹ giọng.

_ Đồ vật nhiều năm này, vẫn còn giữ lại à? _ Bích Chiêu đi đến bàn nhỏ cầm món đồ chơi cũ hỏi bâng quơ.

Lâm An Tố cười, nhấc váy đến cạnh nàng:

_ Vật quí vô giá, sao ta có thể nỡ vứt đi chứ!

Nhìn Bích Chiêu mân mê món đồ chơi nhỏ, Lâm An Tố cúi đầu cười, ánh mắt dịu dàng:

_ Nếu không có muội và Hầu gia, e rằng ta không còn sống đến bây giờ... Khi đó toàn bộ kinh thành toàn bộ không có ai tin lời ta nói, chỉ có muội tin phụ mẫu ta không phải kẻ bất trung mà bị hãm hại chết oan. Muội có còn nhớ khi đó ta hỏi muội vì sao lại tin lời ta, muội đã trả lời thế nào không?

_ Tỷ là tỷ tỷ, lời tỷ nói ta đương nhiên tin rồi! _ Hai cô nương cùng nhìn nhau cười, mắt rưng rưng.

_ Nếu muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta muốn hỏi muội, chuyện của muội và Hàn Dực dự tính thế nào? _ Lâm An Tố nắm tay nàng, hỏi.

_ Có thể dự định gì chứ! Để hắn biết khó mà rút lui thôi! _ Bích Chiêu thở dài.

_ Muội nói nghe nhẹ nhàng lắm! Hôn nhân của nữ tử thế gia, có mấy người có thể quyết định theo lòng mình chứ? Theo ta thấy, Hàn gia đó quyết tâm muốn kết thân với An Định Vương phủ. Thấy khó mà rút, e là không dễ dàng như muội nói đâu! _ Lâm An Tố suy tư.

_ Hắn cố chấp như vậy thì đừng trách muội không khách sáo! Dù sao thì từ khi muội trở lại kinh thành, lòng buồn chán vô cùng... _ Nàng buồn chán nói.

Lâm An Tố định mở miệng khuyên can muội muội thêm vài câu, Đinh Hương bên ngoài chợt đi vào bẩm báo:

_ Lâm nữ quan. Cung yến đã chuẩn bị thoả đáng, mời hai vị di chuyển đến Đông Cung nhập tiệc.

_ Ta biết rồi! _ Lâm nữ quan nói với Đinh Hương rồi xoay sang Bích Chiêu cười _ Xin mời quận chúa!

Hai tỷ muội cùng nắm chặt tay nhau bước ra cửa, như cách họ nắm tay nhau năm đó. Chân thành, tin tưởng.

/End chương 8/

Hot

Comments

Đậu Chill

Đậu Chill

Hai đứa trẻ côi cút nương tựa vào nhau

2025-04-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play