Tóm lại hơn một canh giờ trôi qua, Tiêu đại nhân mới có mặt tại Mã gia Hầu phủ.
Chàng đứng trên đầu tường đối diện, mắt nhìn tám hướng tai nghe bốn phương, quan sát sơ bộ thấy Hầu phủ đêm nay so với ban ngày canh phòng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Phong Vân trầm tư: Hầu phủ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Bất kể có việc gì, đến gặp Bích Chiêu trước rồi tính.
Dù Hầu phủ tăng cường phòng hộ lên gấp mất lần nhưng đối với người quen hành tẩu trong đêm như chàng mà nói, xâm nhập vào cũng chẳng mấy khó khăn.
Chàng rẽ phải, quành trái, lượn đông, vòng tây, đi qua rất nhiều con đường, phá đủ các loại trận pháp mới vất vả đến được trước viện của Bích Chiêu.
Chàng dễ như trở bàn tay lừa gạt được đám thị vệ, mượn tán cây ngô đồng xum xuê, đứng dưới lặng lẽ nhìn hàng loạt cửa sổ bị đóng ván gỗ kiên cố hơn đại lao mà xuất thần.
Phong Vân thấy rất khó hiểu, nếu không phải thấy đám Dương Tiện đứng bên ngoài viện canh gác, chàng còn hoài nghi đây không phải nơi Bích Chiêu đang ở.
Vì sao cửa sổ phòng của quận chúa lại bị đóng ván gỗ và đinh cố định? Đây là phòng người ở hay là nhà giam tử tù thế?
Giai nhân đã ở ngay trước mặt, cho nên trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp, chờ mong. Mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Phong Vân vẫn đúng hẹn gõ cửa phòng Bích Chiêu.
Qua khe cửa bé tẹo, Bích Chiêu thoi thóp dán mắt nhìn ra ngoài, khiến chàng càng cảm thấy khó hiểu. Nàng gõ gõ lên ván gỗ, nửa tin nửa ngờ hỏi:
_ Phong Vân? Chàng đến rồi à?
Bích Chiêu dán chặt tai lên cửa, khó khăn lắm mới nghe được tiếng “Ừ” nhàn nhạt của Phong Vân. Nàng vui vẻ đến độ trong lòng nhảy cẫng lên, lập tức lấy lại sức sống.
Rất nhanh giọng nói khó hiểu của Phong Vân vang lên từ bên ngoài:
_ Nàng làm cái gì thế?
"Vốn là giận chàng, không muốn chàng dễ dàng gặp được ta, kết quả lại tự đào hố chôn mình. Chàng mà đến trễ thêm chút nữa, đoán chừng ta bí khí, nằm hôn mê trong này rồi..." _ Lòng nghĩ vậy, nhưng đương nhiên nàng không dám nói ra miệng.
Sự xuất hiện của Tiêu đại nhân giúp nàng có thêm dũng khí gấp bội. Nàng phủi phủi mái tóc, sửa sang lại dung nhan, đoan trang ngồi trước bàn, giọng điệu lãnh đạm:
_ Không có gì, bởi vì những hành động chàng đã làm, hiện giờ ta đang rất ghét chàng. Còn làm như không có chuyện gì đến cầu thân với ta. Chàng đến đây làm gì? Chàng đi đi, ta không muốn gặp chàng.
Nhịp tim của Bích Chiêu chưa từng đập nhanh như thế, nàng chỉ sợ Phong Vân lạnh lùng vất xuống một câu: “Được, ta đi đây.”
Phong Vân bên ngoài cửa sổ chống cằm kiên nhẫn lắng nghe. Nghe đến đoạn nàng cố dùng chất giọng đạm mạc, bĩnh tĩnh nhất nói, chàng suýt không nhịn được bật cười. Mặc dù chàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có cảm giác, cô nương nào đó tự làm tự chịu.
Chàng thực sự muốn quay đầu bỏ đi, để mặc Bích Chiêu. Nhưng mà hôm nay tâm trạng của Tiêu đại nhân đặc biệt tốt, chàng trầm giọng, ôn tồn nói:
_ Nàng ghét ta? Chán ta? Vậy thì càng phải gả cho ta? Chỉ có gả cho ta nàng mới có thể ngày ngày tìm đủ trò giày vò ta, nhục mạ ta. Trên đời làm gì còn cách báo thù nào thâm độc, hoàn hảo hơn nữa?
Bích Chiêu cảm thấy chàng nói rất có lý, nàng còn chẳng thèm làm cao giả bộ nói thêm vài lời, lập tức ho khan một tiếng, đáp:
_ Thế à, vậy miễn cưỡng gặp chàng nói chuyện thử. Vào đi.
"Tiêu đại nhân nhanh chân nhanh tay mở cửa sổ đi! Ta sắp nóng đến ngất rồi đây." _ Bích Chiêu khẩn trương vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hồi lâu cũng chẳng thấy âm thanh nào vọng đến.
_ Thế rốt cuộc chàng có vào hay không đây? _ Nàng không khỏi nổi giận.
_ Đợi một chút. _ Phong Vân nín cười, giả bộ nói _ Nàng cho người đóng đinh chặt quá, ta thực sự không thể dùng tay không mở ra nổi.
_ Không phải chứ? Chàng đang đùa đúng không? _ Bích Chiêu sốt ruột đứng bật dậy đến gần khung cửa sổ.
_ Thật đó! Bây giờ phải thế nào đây? Ý trời không muốn chúng ta gặp nhau rồi! _ Chàng nói với giọng tiếc nuối kèm tiếng thở dài.
_ Tiêu đại nhân đã đến thì ta làm sao có thể đóng cửa không tiếp được chứ! _ Nàng vừa nói vừa vội vàng chạy đến mở cửa chính.
Câu nói vừa dứt, mái tóc dài cùng trâm hoa lắc lư theo chuyển động chưa kịp dừng, cửa đã mở toang. Trước cửa, nam nhân y phục thiên thanh đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.
Áo chàng mặc có ống tay áo hẹp ôm trọn cổ tay, cổ áo thêu mây trời uốn lượn, tóc buộc cao phóng khoáng, tổng thể phong lưu tiêu sái làm Bích Chiêu ngẩn ngơ mất một hồi.
Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm, đáy mắt sâu hun hút không thấy đáy, như có như không một ánh lửa chập chờn.
_ Tiểu thư khuê các không có ai nói như vậy cả! _ Phong Vân nói khích.
_ Cũng chẳng có chính nhân quân tử nào giờ này lại vào phòng tiểu thư khuê các đâu! _ Bích Chiêu không rời mắt khỏi chàng, ánh mắt nóng rực, nụ cười ngọt ngào.
Nàng buông tay đang giữ hai bên cánh cửa, túm lấy cổ áo chàng kéo vào phòng. Phong Vân thuận đà bước qua bậc cửa theo nàng, tiện tay đóng chặt cánh cửa sau lưng. Hai người tựa sát vào nhau, ép lên cánh cửa.
_ Tiêu mỗ quấy rầy quận chúa nghỉ ngơi rồi! _ Chàng vòng tay ôm siết eo nàng, từng bước tiến tới ép nàng lùi lại phía sau.
_ Ý chàng là gì? _ Bích Chiêu vẫn chưa chịu buông áo chàng ra, nghi hoặc hỏi.
_ Không có ý gì cả! Chỉ là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi! _ Phong Vân nhàn nhạt đáp, ánh mắt thiêu đốt vẫn thủy chung nhìn trực diện với nàng.
Chàng tiến một bước, nàng lùi một bước, hai người kề cận một tấc không rời. Mãi đến khi chân Bích Chiêu giẫm "cạch" một tiếng lên bậc thềm cạnh giường, nàng mới phát hiện hai người họ thế mà lại đi một đường về phía giường ngủ của nàng...
/End chương 20/
Updated 31 Episodes
Comments