Lưỡng Tình Tương Duyệt
Những cây cổ thụ, bụi rậm, núi xanh lần lượt bị bỏ lại phía sau lưng. Con đường mòn họ đi lúc đầu còn nhỏ hẹp đã dần trở nên quang đãng, ven đường xuất hiện những thửa ruộng, vườn trái cây của các thôn dân quanh đó.
Họ đã sắp về tới nơi, Bích Chiêu cũng sắp thở không ra hơi. Dù gì nàng cũng là quận chúa hàng thật giá thật, làm gì đã chịu những vất vả này bao giờ. Ở trong phủ quanh năm suốt tháng, đi mấy bước cũng có người dìu, đi xa một chút liền có xe ngựa rèm che. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải mùi đời!
Bàn tay nhỏ của nàng vẫn không rời tay Phong Vân một khắc, có điều khoảng cách hai người dần dần kéo giãn. Quận chúa mệt rồi!
Nàng khẽ kêu một tiếng nhỏ hòng làm nũng gây sự chú ý. Quả nhiên có một người tai thính mắt tinh nào đó thật sự chú ý. Chàng dừng bước, quay lại nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, tóc tai rũ rượi, trên tóc còn vướng vài chiếc lá khô. Dù tả tơi là vậy nhưng cũng không làm mất đi vẻ diễm lệ của Bích Chiêu.
_ Sao vậy? _ Phong Vân rút khăn tay chấm mồ hôi trên trán nàng.
_ Không đi nổi nữa... _ Bích Chiêu kháng nghị, môi chu ra hờn dỗi.
_ Sắp... _ Hai chữ "đến rồi" bị nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt chàng va phải đôi mắt hạnh long lanh ủy khuất kia _ Haizz... Lên đây!
Nhìn vẻ mặt ấy, Phong Vân cảm tưởng mình có lỗi với nàng, cả thế gian này đều có lỗi với Bích Chiêu nàng. Vì vậy, chàng khom lưng, cúi người ra hiệu cho tiểu cô nương mau mau bò lên hộ cái.
Bích Chiêu thấy chàng muốn cõng mình thì trong lòng vui mừng khôn xiết. Thế nhưng nghĩ tới vết thương của chàng, nàng lại chần chừ không nỡ.
_ Ta không vấn đề gì, nàng lên đi! Chậm chân là ta đổi ý bây giờ! _ Biết nàng đang nghĩ gì, Phong Vân giục.
_ Được rồi! Nhưng lúc nào mệt, chàng phải nói cho ta biết đó! _ Bích Chiêu thoả hiệp nhưng vẫn không quên căn dặn.
_ Được.
Nàng cẩn thận dùng hai tay bám vào vai chàng, bò lên tấm lưng rộng đầy vững chãi của chàng, gác cằm lên vai chàng, mỉm cười thoả mãn. Phong Vân giữ lấy gối nàng, xốc lên một cái rồi bình ổn cất bước.
_ Tiêu đại nhân! Chàng dịu dàng như vậy, sao lại có tên gọi là "Tiêu Thiết Diện"? _ Bích Chiêu nghiêng đầu nhìn góc nghiêng đẹp chết người của chàng, hỏi.
_ Năm ta 15 tuổi, ta vào Bắc Điển Chính ty, chức danh Hiệu úy. Nam Bắc ty đều thuộc Cẩm y vệ nhưng tính chất lại khác nhau. Nam ty chuyên lưu trữ sổ sách, hồ sơ, công văn. Bắc ty lại chuyên về bắt giết, tra khảo. Mỗi ngày nhận nhiệm vụ đều mang tâm trạng "một đi không trở lại", trong hàng vạn cái chết nắm lấy một tia hi vọng sinh tồn như ánh sáng trong đêm đen mà bước tiếp. Thoáng một cái, mấy năm trôi qua, bắt đầu từ một tên lính quèn trở thành một trong Thập bát Thiên hộ hiện tại. Huynh đệ, ân sư, Chỉ huy sứ tiền nhiệm... đều không còn nữa. Trái tim ấm nóng dần dần cũng trở nên nguội lạnh. Nếu trái tim đã lạnh rồi thì tướng mạo cũng lạnh lùng theo. "Tiêu Thiết Diện", tên gọi này cũng không có gì là không đúng! _ Chàng ôn tồn kể lại chuyện xưa.
_ Đúng chỗ nào chứ? Tuy vẻ mặt chàng lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp. Người khác không biết nhưng ít nhất ta có thể cảm nhận được! _ Nàng phản bác.
Phong Vân cười cười, lắc đầu miễn bình luận ý kiến của nàng.
_ Phong Vân! Chàng là con của Tiêu quốc công, theo lẽ thường đường quan lộ phải phong quang vô hạn, thuận buồm xuôi gió, trải gấm thêu hoa. Tại sao chàng lại chọn phát triển sự nghiệp bằng con đường ảm đạm, vất vả này? _ Bích Chiêu lại thắc mắc.
_ Là ta tự chọn đường đi. Tố chất của ta không bằng Tiêu Chấn Phong, gia tộc ưu tiên nâng đỡ huynh ấy. Nếu muốn thành công thì nhất định phải gian khổ hơn người khác. Thuở nhỏ luyện võ, đọc sách nhiều như vậy, khi vào Bắc ty cũng như thế. Từng bước từng bước tiến lên phía trước, dốc hết sức giành được thứ thuộc về mình. Có như vậy trong lòng ta mới cảm thấy an ổn. _ Phong Vân hồi tưởng.
Bích Chiêu chợt bật cười.
_ Nàng cười cái gì? _ Chàng khó hiểu.
_ Ta cười vì hoá ra trên thế gian này cũng có một nam tử anh dũng như vậy thật! Hơn nữa còn rơi vào tay của Bích Chiêu ta. Ta may mắn như vậy, trong lòng vui vẻ, đương nhiên muốn cười rồi! _ Nàng vui vẻ dùng ngón tay nghịch ngợm trên sườn mặt chàng.
_ Không biết xấu hổ! _ Phong Vân lại lần nữa lắc đầu bó tay.
_ Trải qua bao nhiêu chuyện, ta chợt nhận thấy thứ vô dụng nhất trên đời này là "biết xấu hổ". Chuyện đó cứ để cho nữ nhân khác trên đời đi, còn ta... Không biết xấu hổ mà có được Tiêu đại nhân chàng, ta không cần xấu hổ đâu! _ Bích Chiêu nhỏ giọng thì thầm vào tai chàng.
Phong Vân cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Bích Chiêu sảng khoái siết chặt vòng tay. Không khí xung quanh hai người họ vừa hạnh phúc lại ngọt ngào. Chợt từ xa văng vẳng tiếng gọi phá tan không khí tĩnh lặng.
_ Tiêu đại nhân...
_ Quận chúa...
Vừa nghe thấy tiếng, từ ngã rẽ phía trước, một đám người áo xanh đã lũ lượt xuất hiện. Họ vừa đi vừa ngó quanh, vừa không ngừng gọi. Tống Lam phát hiện ra Phong Vân và Bích Chiêu trước tiên, thiếu niên liền đánh động mọi người cùng nhau chạy đến.
_ Vân ca!!! Vân ca! Cuối cùng cũng tìm được huynh rồi!
Bên này, quận chúa đang nằm yên trên lưng mỹ nhân, thấy sự xuất hiện của đám... Kỳ đà to bự liền mất hứng.
_ Sao lại tới nhanh như vậy chứ?
Mắt thấy một đám người chạy đến, Phong Vân thả tay khỏi chân Bích Chiêu cho nàng xuống. Nhưng quận chúa nào có dễ thoả hiệp, nàng níu chặt cổ chàng, kháng cự.
_ Không chịu!
_ Bích Chiêu... Ta đau... _ Phong Vân đành dùng hạ sách.
Mặc dù rất không tình nguyện nhưng Phong Vân chưa khỏi hẳn là sự thật, Bích Chiêu đành miễn cưỡng xuống khỏi lưng chàng.
/End chương 1/
Updated 31 Episodes
Comments
Đậu Chill
Quận chúa còn khó chịu dài dài hén
2025-03-27
1
Hồng Đậu
Đâu phải có mỗi quận chúa mê sắc đẹp 🤭
2025-03-27
1
Quynh Du AÔinh
/Good/
2025-04-16
1