Chương 2: Thay Chính Mình

C2:

“Nhà họ Đoá sao? Không phải gia đình đó vừa rồi còn nợ tiền thuế của công ty chúng ta à?”

Tô Hắc Diệp mân mê chiếc nhẫn hổ phách cỡ lớn ở ngón cái, đăm chiêu cố nhớ ra gì đó rồi lại nhìn sang Kim Trì.

“Hình như nhà họ có hai cô con gái thì phải?”

“Dạ đúng. Là hai chị em cùng cha khác mẹ!”

Chị em cùng cha khác mẹ sao? Nghe có vẻ thú vị ha?

Anh cười nhạt, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lại hỏi.

“Tôi và cậu cược không?”

Kim Trì ngây ngốc.

“Dạ? Cược gì ạ?”

“Tại sao Tô Hắc Diệp tôi lại phải gặp gỡ con gái của một gia đình bình thường mà không phải môn đăng hộ đối? Cậu không thấy lạ à?”

Nghe đến đây, cậu mới cẩn thận suy nghĩ một lát. Tô lão lão xưa nay là người rất xem trọng việc chọn cháu dâu. Tuy nói Tô Hắc Diệp không may ngồi xe lăn, nhưng không có nghĩa rằng anh là kẻ bất tài vô dụng.

Đúng theo lí mà nói, cháu dâu vừa mắt Tô lão lão phải là người có gia thế ngang ngửa với Tô gia hiện tại. Còn nhìn gia đình họ Đoá, trong tình huống hiện giờ quả thật không mấy khả thi.

Vậy ý của ông là gì?

Muốn thử lòng Tô Hắc Diệp? Hay là, thật sự con gái của Đoá gia đã khiến ông có cái nhìn hoàn toàn khác?

Kim Trì gật gù, rồi lại hỏi.

“Vậy thiếu gia muốn cược thế nào?”

Anh cười ẩn ý.

“Cược xem người được chọn để xem mắt cùng tôi, là chị hay em?”

Cậu nghe xong thì cười rồi bảo.

“Chuyện này thì có gì khó đâu ạ? Lão lão đã nói rồi, ấn tượng của ông về cô gái cứu mình khi ấy là người có nốt ruồi son ở cổ tay phải.”

Tô Hắc Diệp lại không hiểu ý mà cậu đang nói cho lắm, hơi ngửa cổ lên nhìn, yết hầu lộ ra mang theo nét nam tính lạnh lùng dưới ánh chiều tà vàng sẫm.

“Cứu? Cô gái đã cứu ông nội à?”

“Dạ đúng rồi! Chính là cô chị tên là Đoá Dị Thanh ấy!”

Cách đây khoảng một thời gian khá lâu, Tô lão lão có dịp đi công tác ở khu vực gần nhà họ Đoá ở sau khu đô thị. Trong lúc mãi mê nói chuyện với đối tác qua điện thoại, suýt nữa ông đã bị xe tông trúng. Giây phút nguy hiểm nhất, đã có một cô gái thanh thuần lao tới cứu ông một mạng.

Cô có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười lương thiện nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự mạnh mẽ nhiệt huyết.

Mãi một thời gian sau, Tô lão lão mới biết được người cứu mình chính là con gái lớn của Đoá gia, tên là Đoá Dị Thanh.

Ông thật sự rất quý cô gái này, vậy nên mới ngỏ ý muốn nhà họ Đoá để con gái và cháu trai mình gặp nhau.

Chỉ là, điều Tô lão lão không ngờ đến chính là sự thật đằng sau không đơn giản đến vậy.

Nhà họ Đoá là một gia đình kinh doanh theo kiểu tư nhân rất bình thường, hầu như không có mấy thành tích nổi bật.

Họ có hai người con gái đều đang ở độ tuổi rực rỡ xinh đẹp. Cô con gái lớn tên là Đoá Dị Thanh, là con của ông bà Đoá hiện tại vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Con gái út tên là Đoá Chi Tử, là con riêng của ông Đoá và một người phụ nữ bán hàng hóa ngoài Quảng Châu.

Vì là con riêng, nên trong nhà luôn có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa Dị Thanh và Chi Tử.

Ông Đoá thương con gái út vì chịu thiệt thòi, vừa mới sinh ra đã xa vòng tay mẹ vì mẹ cô bị băng huyết mà mất. Nhưng ông ấy là người nhu nhược lại sợ vợ, hầu như cũng không giúp ích được nhiều.

“Dị Thanh à! Con thông minh lên một chút cho mẹ nhờ đi con! Cháu trai duy nhất của Tô gia đó thân phận không đơn giản, dù có tàn tật thì cũng có ảnh hưởng gì đâu nào?”

Đóa Dị Thanh đã nghe mẹ mình khuyên hết lời, vậy mà vẫn tỏ ra không hứng thú khi chuẩn bị gặp mặt Tô Hắc Diệp.

“Mẹ! Mẹ không phải con thì làm sao mà hiểu được chứ? Dù sao thì người cứu ông Tô năm đó cũng là Đoá Chi Tử, đâu phải là con?”

Người cứu Tô lão lão là em gái cùng cha khác mẹ, nhưng bà Đoá vì muốn con gái sung sướng giàu sang mới mong cô ta nghĩ lại. Về phần Đoá Chi Tử, chuyện khi đó cô cũng không quá quan trọng nên mới nhắm mắt cho qua. Thế là nhân cơ hội này, bà Đoá nhận vơ với Tô lão lão rằng Đoá Dị Thanh mới là người cứu ông năm đó, còn hứa hẹn sẽ để ông gặp mặt và nhìn dáng vẻ của cô chị khi lớn lên.

“Con nhỏ này! Mẹ muốn con được vinh hoa phú quý mới cho con có cơ hội gả vào nhà giàu. Nhìn đi! Có ai mỡ dâng tận miệng mèo mà chê như con không?”

Đóa Chi Tử đang ở ngoài sân hái rau cải ngọt, nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà này. Cô chỉ im lặng, cặm cụi ngồi xuống hái từng bẹ rau tươi xanh.

Gương mặt trong trẻo thuần khiết, đôi mắt long lanh nước to tròn, nước da trắng cùng mái tóc đen bồng bềnh. Cô thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ đã mất, vậy nên bà Đoá càng nhìn chỉ càng căm ghét thêm.

“Nhưng mà… nhưng mà mẹ không hiểu được đâu!”

Đóa Dị Thanh nói chuyện úp mở, được một lúc thì bỏ đi lên lầu. Bà Đoá hết cách, chỉ biết thở dài cho rằng con gái suy nghĩ quá nông cạn.

Tàn phế thì đã sao? Dù sao cũng là người có tiền lại có địa vị lớn trong xã hội. Chỉ cần chịu khó nhẫn nhịn một chút, được gả vào Tô gia chắc hẳn một bước lên mây.

Bà ta bước ra bên ngoài, thấy Đoá Chi Tử đang ngồi nhặt rau thì chỉ liếc một cái rồi bỏ đi.

Cô biết tham vọng của bà ta, nhưng cũng không mong Đoá Dị Thanh sẽ vì nghe lời mẹ mà làm theo để gây ra chuyện. Về phần người mình đã cứu năm đó, chẳng qua là vì thấy ngay trước mắt không thể làm lơ.

Sau khi nghe Kim Trì kể rõ sự tình, Tô Hắc Diệp lại cảm thấy câu chuyện mà anh sắp dựng lên càng thêm thú vị.

____

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play