Mọi người đã có mặt đông đủ để ngồi vào bàn cơm, Đoá Chi Tử đương nhiên sẽ ngồi ngay bên cạnh của Tô Hắc Diệp và đối diện là Tạ Tuyết. Trước khi xuống đây và lúc ở trong thang máy, anh và cô đã nói chuyện với nhau được vài câu.
“Lát nữa xuống lầu ăn cơm, có lẽ bà ta sẽ còn nghĩ cách khiến em mất điểm trong mắt ông nội.”
Cô không nghĩ rằng anh đang lo cho mình, mà chỉ hiểu theo nghĩa thực tế hơn là anh cũng không muốn mất mặt.
“Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều về việc đó, chuyện gì đến thì cứ đến thôi.”
“Không. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Lát nữa có chuyện gì, cứ để tôi lên tiếng là được. Hơn nữa dù sao ông nội biết em vẫn còn chưa quen, chắc sẽ không gây khó dễ.”
Lúc ở trong thang máy thì nói chuyện rất bình thường, nhưng giờ ngồi vào bàn ăn thì cô mới bắt đầu thấy áp lực. Ăn ở nhà mình không có người làm ở sau lưng sẽ không có cảm giác bị nhìn ngó. Hơn nữa, vào bàn thì chỉ việc ai muốn ăn gì thì tùy thích.
Bây giờ cô mới thấy, phép tắt của giới hào môn thật là khó hiểu và phức tạp. Chỉ hi vọng Tô gia không quá nhiều lễ nghi các kiểu, để cô dễ thở hơn một chút mà thôi.
“Thanh Thanh à! Dùng bữa tự nhiên con nhé!”
Đoá Chi Tử nhìn Tô lão lão mỉm cười lễ phép rồi gật đầu, sau đó nhìn lại các món trên bàn ăn. Lúc cô chuẩn bị đưa đũa ra, Tô Hắc Diệp ngay bên cạnh đã nói khẽ.
“Ông nội rất thích há cảo tôm và không ăn được thịt gà.”
Cô gật gù nhẹ, ngay sau đó liền gấp một miếng há cảo to tròn đặt vào bát của ông.
“Con mời ông!”
Tô lão lão ngạc nhiên vài giây rồi vô cùng thích thú, Tô lão gia cũng cười, chỉ riêng Tạ Tuyết là sượng trân.
“Cảm ơn con! Ta rất thích món này!”
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và hài hòa. Sau khi ăn xong, Đoá Chi Tử quên mất rằng ở Tô gia có người giúp việc mà theo thói quen gom chén bát lại để dọn dẹp. Ông nội anh thấy thế liền đưa tay xua xua.
“Không cần làm. Ăn xong rồi thì hai đưa cứ lên phòng đi!”
Tô Hắc Diệp bên cạnh cũng nói.
“Trong nhà có người làm, em không cần động tay đâu!”
“À! Quên mất!”
Thấy dáng vẻ thành thật lại có phần ngốc nghếch này của cô, anh không nhịn được mà hé môi cười. Biểu cảm này của anh vô tình để Tô lão lão trông thấy, suýt nữa nghĩ rằng mình hoa mắt rồi. Cũng đã rất lâu, ông mới được nhìn thấy cháu trai mình cười một cách tự nhiên không gượng ép như thế.
Hiện tại, Đoá Chi Tử đang làm thủ tục bảo lưu việc học để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
Thời gian hoàn tất thủ tục là không nhiều, nên lúc này mọi thứ đang được chuẩn bị một cách chỉn chu nhất. Tô Hắc Diệp lúc này đang cùng Kim Trì ở ngoài sân, nhìn người làm tất bật mang các thứ cần thiết sang bên khu đãi tiệc ngay bên cạnh. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà để tạo không khí ấm cúng, và cũng một phần là do định thự của Tô gia quá mức rộng lớn nên không ngại khách đông.
“Cậu thấy sao?”
“Thiếu gia, như vậy không ổn cho lắm. Tránh để người khác chú ý việc đi lại của cậu, sau này sẽ tốt hơn.”
Hiện tại không thể để lộ chuyện mình đã đi lại được, nhưng hôn lễ sắp tới với mình quan trọng hơn hết. Mình muốn… nắm tay cô ấy đi một cách hiên ngang và hạnh phúc bước vào lễ đường.
“Chỉ làm với nghi thức đón cô dâu vào lễ đường thôi!”
Kim Trì thấy Tô Hắc Diệp kiên quyết như thế cũng không thể khuyên được. Cả hai ở bên ngoài, được một lúc thì Đoá Chi Tử đi ra. Mắt thấy mình ở đây chỉ làm kỳ đà cản mũi, cậu cúi đầu chào anh và cô rồi quay người bước đi.
Anh ngước nhìn cô đang đi đến bên cạnh rồi nhìn bó hoa mà người làm vừa mang vào sân mà hỏi.
“Em biết hoa đó không?”
Cô thấy bó hoa chi tử đang nở rộ trên tay người cầm, những cánh hoa trắng muốt tinh khôi.
“Tôi biết.”
Không ngờ loại hoa mà mẹ mình thích khi còn sống, cũng chính là tên thật của cô ấy. Có lẽ khi biết chuyện, cô ấy cũng đã rất bất ngờ khi nghĩ đến sự trùng hợp này.
“Ông có nói với tôi, thời gian vừa qua anh cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc khiến ông rất lo lắng. Tôi mong rằng, nếu anh thương ông thì hãy biết thương bản thân mình.”
Nói ra được mấy lời này xong, Đoá Chi Tử bỗng nhiên thấy ngượng miệng không quen. Cô và anh chẳng phải thân nhau hay biết nhau từ trước, nói ra cũng không có quan hệ gì. Cuộc hôn nhân này là do người lớn quyết định, không phải vì danh lợi của gia tộc, cũng không phải vì lợi ích của cô hay anh.
Đơn giản chỉ vì, ông nội của anh yêu quý cô và mong cô sẽ làm cháu dâu của ông ấy.
“Ông nội lo rằng tôi vì những chuyện cũ mà dằn vặt rồi đối xử tệ với bản thân. Nhưng mà bây giờ, không phải có em ở đây sao?”
Tô Hắc Diệp nói rồi vô thức ngước lên nhìn, vừa hay ánh mắt của cô cũng dừng lại ở đôi mắt ấy. Anh ngẩn ra một lúc rồi vội nhìn ra hướng khác mà bảo.
“Em sẽ thay ông giám sát tôi, rồi chăm cho tôi như một đứa trẻ chẳng hạn?”
Đóa Chi Tử ngớ người.
“Ông nội anh không có ý đó, anh hiểu mà sao cứ cố chấp thế?”
Anh lại nhìn cô, mắt hơi nhướn lên.
”Tôi có cố chấp sao?”
Cô lại rất chắc chắn mà gật đầu, vậy thì thôi anh cũng không còn gì bàn cãi nữa.
Tuần sau là hôn lễ được tiến hành rồi, vậy mà đôi trẻ này lại không chịu khó tìm hiểu nhau. Thay vào đó, họ lại cố tìm ra điểm yếu của nhau để chỉ trích rồi bình luận đối phương như thế này.
Đóa Chi Tử! Xem ra em cũng rất có bản lĩnh, sắp thay thế ông nội trông coi tôi như con cháu trong nhà rồi…
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh quá khen rồi, chị là nóc nhà của anh thì phải có bản lĩnh chứ/Proud//Proud/
2025-04-07
9