Chương 16: Bước Chân Vào Hào Môn

“Thật sao?”

Tô Hắc Diệp lập tức buông tài liệu xuống bàn rồi nhìn xuống cửa sổ. Quả nhiên, Đoá Chi Tử đang dìu ông nội của mình vào trong sân cùng với hành lý được tài xế mang theo phía sau.

“Kim Trì! Đưa tôi xuống dưới lầu đi!”

“Dạ!”

Tạo ra một cuộc gặp bất ngờ và tình cờ, khi anh vừa xuống thang máy thì vô tình chạm mặt cô dưới phòng khách. Người làm trong nhà đang làm việc cũng tò mò nhìn ngắm nhan sắc thiếu phu nhân tương lai.

Tô Hắc Diệp nhìn ông nội đang mỉm cười với mình rồi nói.

“Ông nội thần bí như vậy cả ngày hôm nay, là để chuẩn bị bất ngờ này cho con đúng không?”

“Đúng đúng! Nhìn mặt của con là biết vừa vui vừa bất ngờ rồi!”

Bầu không khí đang vui vẻ cùng nhau, thì lúc này bên ngoài có người bước vào. Tạ Tuyết khoác tay Tô lão gia, cả hai hình như vừa cùng nhau đi dự tiệc ở đâu đó mới về. Khi nhìn thấy bà ta, phản ứng đầu tiên của Tô Hắc Diệp chính là ra hiệu để Kim Trì đẩy mình đến đứng trước mặt Đoá Chi Tử.

Tô lão gia nhìn ra sau lưng anh rồi nhìn lão lão, cười nhẹ hỏi.

“Ba! Đây là…”

“À! Là cháu dâu của ta! Con dâu của con chứ còn ai?”

Thấy mình cũng đã được giới thiệu trước mặt mọi người rồi, nên cô cũng không thể nấp sau lưng người ta được. Đứng ra một góc, cô nhìn cha của anh rồi cúi người chào hỏi cho thật lễ phép.

“Con chào bác trai!”

Khi thấy người phụ nữ đứng bên cạnh lão gia, cô cứ nghĩ rằng đây là mẹ anh nên đã định cúi chào. Bất ngờ, anh đưa tay ra giữ lấy cổ tay khiến cô giật mình nhìn sang.

Tô Hắc Diệp lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt của Tạ Tuyết rồi bảo.

“Mẹ của tôi mất rồi! Không cần chào người này!”

Mọi người có mặt lúc này đều sượng trân vì câu nói ấy, bỗng dưng không khí yên tĩnh hơn hẳn. Tạ Tuyết đơ mặt ra, nếu đã không ai hoan nghênh thì bà ta cũng không cần tỏ ra niềm nở gì. Liếc mắt nhìn Đoá Chi Tử một cái, bà ta cúi đầu chào Tô lão lão rồi đi thẳng lên trên lầu.

“Thôi thôi! Thanh Thanh đi đường cũng đã mệt rồi, để con bé nghỉ ngơi trước đi! Người đâu! Chuẩn bị dọn một phòng bên cạnh phòng của thiếu gia!”

“Dạ!”

Trước đó người chủ động trong việc sắp xếp cử hành hôn lễ là Tô lão lão, vậy nên cha của anh không có cơ hội tìm hiểu nhiều về cô con dâu này. Sau khi ngồi vào bàn trà ở phòng khách, ông mới kịp để ý thấy nốt ruồi son trên tay của cô.

“Ngồi ở đây đợi một lát! Người làm dọn phòng xong thì con có thể về phòng rồi!”

“Dạ!”

Đóa Chi Tử có vẻ khép nép khi nói chuyện với Tô lão gia, bởi vì đây là lần đầu cô và ông gặp mặt. Tô Hắc Diệp liếc nhìn, thấy cô dường như không được tự nhiên lắm. Anh im lặng một hồi lâu, mới nghĩ ra được một cách mà bảo.

“Ông nội! Con muốn ra ngoài dạo một lát! Có thể để Dị Thanh đưa con đi không?”

Ông nghe thấy thế thì rất hài lòng. Việc để cháu trai và cháu dâu tương lai có thời gian bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân, là việc mà ông rất muốn nhìn thấy. Huống hồ, cháu trai của ông đã rất lâu rồi khó mà chịu mở lòng.

“Được! Được chứ!”

Cả hai rời khỏi sảnh phòng khách để ra sân, một khoảng sân rất rộng có lối đi bằng đá sỏi nhỏ. Hai bên được phủ bằng một thảm cỏ xanh mát, có các tiểu cảnh cây cối cùng suối nước nhỏ chảy róc rách.

Đóa Chi Tử chầm chậm đẩy xe lăn đi vòng quanh đường đi, cô không nói gì. Anh cũng như đang thong thả nhìn ngắm cảnh vật tĩnh lặng, nên mất một lúc sau mới lên tiếng.

“Mong rằng em có thể cởi mở hơn một chút, sau khi về nhà này.”

Câu nói này của anh khiến cô đang đẩy xe thì dừng lại. Là một câu nói khích lệ sao? Dường như cô nghe rất rõ ràng ý nghĩa trong đó nhưng anh không nói với giọng nói quá hòa nhã.

“Cảm ơn anh!”

“Không cần đâu! Ông nội tôi rất dễ, nhưng tuổi cũng đã cao rồi nên thi thoảng sẽ quên một số chuyện vặt. Còn cha tôi và người đàn bà kia thì suốt ngày bận rộn đi tiệc ở công ty, rất ít khi có mặt ở nhà.”

Đóa Chi Tử biết mình không nên hỏi đến Tạ Tuyết, nhưng để tránh rắc rối và hiểu lầm sau này thì cô vẫn nên làm rõ một vài chuyện. Cô ngập ngừng đứng ở sau lưng Tô Hắc Diệp, nhẹ giọng hỏi.

“Bà ấy là vợ sau của ba anh ư?”

Anh ngước lên nhìn, cô cứ nghĩ mình sẽ bị trách móc nên không dám nhìn thẳng mà rũ mi mắt xuống.

“Ừm! Mẹ tôi mất khi tôi 10 tuổi vì tai nạn giao thông, nên ba tôi đã đi thêm bước nữa.”

Hóa ra, anh ta có một tuổi thơ đầy những vết thương như vậy, và nó còn kinh khủng hơn cả mình. Quyền lực và sự giàu có dường như không hề khiến anh ta vui vẻ và hạnh phúc. Có vẻ, Tô Hắc Diệp này sống thiên về mặt tình cảm và trái tim nhiều hơn. Một người như vậy, lẽ ra phải xứng đáng có được gia đình trọn vẹn mới đúng.

“Thủ tục bảo lưu em đã làm xong chưa? Có cần giúp gì không?”

Đóa Chi Tử nhìn anh rồi vội lắc đầu.

“Không cần đâu! Tôi có thể làm được, nhưng chắc là cuối tuần sau mới hoàn thành.”

Tô Hắc Diệp gật đầu.

“Không sao. Dù gì bây giờ em cũng ở đây rồi, không bất tiện lắm! Ông nội muốn em về đây trước khi kết hôn để em làm quen đấy! Ông nội trông có vẻ rất thương và mến em, vì em đã từng cứu ông trước đây.”

Cô nghe đến đây thì thấy nghẹn lẫn hổ thẹn trong lòng. Vì mình đang lừa dối Tô lão lão, lừa dối Tô Hắc Diệp. Sự thật là sự thật, nhưng cô đang phải sống trong một thân phận khác mà không phải mình.

Ở nơi này, chẳng khác nào ở trong một cái lồng chim xa hoa lộng lẫy được đúc bằng vàng ngọc. Thật cao sang nhưng thật trống trãi.

Đóa Chi Tử không hiểu rõ về con người anh, nhưng nhìn sơ đã biết anh rất khó gần và khó chịu. Nếu biết cô đang sống trong thân phận của chị gái, liệu anh có tức giận không?

“Dị Thanh? Đóa Dị Thanh?”

Cô giật mình một cái khi nghe anh gọi rồi nhìn xuống.

“Nghĩ gì vậy? Tôi gọi em mà cứ như đang gọi tên người khác ấy, em không nghe thấy sao?”

_____

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chịu đấm ăn xôi là có thật đấy. Cái nghĩa đen xấu xa của câu này là dành hết cho mụ ghẻ Tạ Tuyết.
Hiện tại anh đã có thêm một người thân nữa để ythg bảo vệ, đó chính là vk anh. Biết rõ tâm cơ của mụ ghẻ rồi nhưng anh vẫn nên phòng cho tốt đó.

2025-04-07

10

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play