Tô Hắc Diệp từ bên ngoài về sau khi biết được chút thông tin về Đoá Chi Tử. Lúc này, cha của anh và Tạ Tuyết đã từ Pháp trở về, đang ngồi ở phòng khách cùng Tô lão lão.
“Dạ! Con có nghe chồng con nói về chuyện A Diệp sắp xem mắt con gái của Đoá gia!”
Mỗi khi nhắc đến tên anh, Tạ Tuyết vẫn luôn cười hiền từ và ôn nhu như vậy. Biểu cảm thật sự tự nhiên này, khiến anh cũng phải tin rằng bà ta là một người mẹ kế thương con chồng.
Kim Trì đẩy xe lăn của Tô Hắc Diệp vào trong, cuộc trò chuyện ở phòng khách ngưng lại trong giây lát.
“A Diệp? Về rồi à?”
“Ông nội!”
Tô Hắc Diệp nhìn lướt qua từng người một, nhưng cuối cùng chỉ chào hỏi một mình Tô lão lão. Kim Trì biết ý đẩy xe lăn của anh đến gần chỗ ông hơn. Tô Tuyết đưa mắt nhìn dáng vẻ của con chồng. Quả thật thì, nếu như đôi chân kia không bị tàn phế, khí thế của Tô Hắc Diệp ắt hẳn sẽ lấn lướt bà ta đến mức khó sống nổi ở Tô gia.
Thật may rằng đó chỉ là suy nghĩ của bà ta, vì hiện giờ vị trí Tô lão phu nhân bà ta đang làm rất tốt. Có được lòng tin của Tô lão lão, quả thật cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
“A Diệp! Lâu ngày không gặp! Con vẫn khỏe chứ?”
Tô Hắc Diệp cười nhếch môi.
“Vẫn khỏe! Ngoại trừ cái chân vô tình bị tàn phế này ra của tôi, mọi thứ đều ổn.”
Tô lão gia nhìn thái độ của Tô Hắc Diệp dành cho Tạ Tuyết, sau bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Không có một chút tình cảm thân thiết nào, đến cả một lời chào cũng chẳng có. Không chỉ với bà ta, chính cả cha ruột của mình mà anh còn như vậy thì nói gì đến người ngoài.
“Cha nghe ông nội con nói, hai tuần nữa con sẽ gặp gỡ con gái lớn của nhà họ Đoá. Đã tìm hiểu về người ta chưa?”
Tô Hắc Diệp lại theo thói quen mân mê chiếc nhẫn hổ phách của mình, thong thả nói.
“Cũng là người bình thường thôi mà? Không phải hạng phụ nữ lẳng lơ cướp chồng người khác, thì sao cũng được.”
Câu nói đầy tính khiêu khích này của anh như muốn tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Tạ Tuyết. Bà ta cứng người, sắc mặt méo mó khó coi. Còn về phần Tô lão gia, lúc này dù có bất ngờ cũng không làm gì được anh cả.
Trúng tim đen rồi, ai cũng cứng họng.
Tô lão lão liếc thấy thái độ của Tạ Tuyết, biết rõ tính khí của cháu trai mình. Không phải Tô Hắc Diệp quá khó bảo, mà là vì tình thương của anh dành cho người mẹ đã mất quá lớn.
Bỗng một ngày không còn mẹ bên cạnh, vẫn không thể nào bằng cảm giác không còn mẹ trên đời này.
“Được rồi! Hai vợ chồng từ Pháp về cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi!”
Không đợi Tô lão gia và Tạ Tuyết đi trước, Tô Hắc Diệp đã ra hiệu cho Kim Trì đưa mình đi.
Trong nhà có thang máy thiết kế riêng dành cho việc di chuyển của anh, và anh cũng đã quen với nó.
Ngay khi vừa lên phòng, anh đã lên tiếng bảo.
“Cậu ra ngoài đi! Tôi nghỉ ngơi một lát!”
Kim Trì có vẻ lo lắng cho anh, ngập ngừng vẫn còn chưa chịu rời khỏi phòng. Anh nhìn cậu, kiên nhẫn nhẹ giọng nói lại một lần nữa.
“Ra ngoài đi! Không sao đâu!”
Cánh cửa đóng lại, trong phòng lại yên tĩnh chỉ có tiếng gió thoảng qua. Tô Hắc Diệp tự mình đẩy xe lăn, đến gần tấm ảnh mà anh và mẹ chụp cùng nhau khi anh đón sinh nhật 10 tuổi. Đó là lần sinh nhật đáng nhớ nhất, cũng là lần cuối cùng anh được bên cạnh mẹ.
Cầm tấm ảnh trên tay, anh cẩn thận đặt ngón tay lên vị trí mẹ đã đứng rồi vuốt ve thật nhẹ nhàng.
Mẹ ở trên trời cao linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho A Diệp con sớm ngày tìm ra chân tướng sự việc. Những người đã đối xử tệ bạc với mẹ con chúng ta, con nhất định sẽ không để bọn họ sống yên ổn.
…
Ngoài việc đi học ở trường, Đoá Chi Tử còn ở nhà trồng thêm các loại rau cải để bỏ mối cho các cửa hàng rau tươi. Cô sống tự lập đã quen, vậy nên mấy việc này không hề khó khăn lắm.
Số tiền dành dụm được, chính là để gom góp trả nợ cho cha của cô.
“Rau hôm nay tươi đấy!”
“Dạ! Cảm ơn cô!”
Đóa Chi Tử đặt những bó rau cải được bó cẩn thận trên bàn cân, nhận được lời khen khiến cô mát lòng mát dạ. Bà chủ hàng rau đưa tiền, sau đó còn dúi vào tay cô thêm một ít nữa.
“Cô Liên! Cái này…”
“Là tiền thêm của con! Cầm lấy đi!”
Cô ngạc nhiên nhìn, sau đó có ý muốn trả lại nhưng cô Liên nhất quyết muốn cô nhận nó.
“Cầm đi! Chúng ta là chỗ quen biết rồi còn gì? Rau của con tươi ngon như vậy, thêm ít tiền cũng đáng mà!”
“Cảm ơn cô!”
Đoá Chi Tử rời khỏi cửa hàng rau, lên xe để chuẩn bị về nhà. Lúc chạy xe từ từ qua một con hẻm, cô vô tình trông thấy một bóng người rất quen thuộc. Dừng xe lại nhìn rõ, mới nhìn ra đó chính là chị của mình Đoá Dị Thanh.
Là chị Thanh?
Cô tấp xe vào lề, cẩn thận bước xuống rồi đi vào trong hẻm. Đóa Dị Thanh dường như không phát hiện ra cô, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Hai người âu yếm thân mật với nhau giữa ban ngày, những hành động này khiến Đoá Chi Tử có phần hoảng hốt.
Lẽ nào, đây chính là lí do mà chị ấy không muốn gặp mặt cháu trai của Tô gia?
“Chí Minh! Bây giờ anh tính thế nào?”
Đóa Dị Thanh ngã vào lòng của người đàn ông tên là Chí Minh kia, nũng nịu hỏi.
“Tính làm sao nữa?”
“Anh hỏi vậy là có ý gì? Đứa nhỏ trong bụng này còn không phải của anh sao?”
Cái gì? Đứa… đứa nhỏ trong bụng? Chị Thanh… chị Thanh đang mang thai con của anh ta? Vậy cho nên chị ấy mới không muốn gặp mặt người ta sao? Nếu để dì biết chuyện này thì sao chứ?
______
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không phải là dạng phụ nữ lẳng lơ cướp chồng của người khác thì sao cũng được. Mụ dì ghẻ Tạ Tuyết nghe xong câu này muối mặt luôn ha. Rồi kiểu này có khi nào cái chớt của bà vợ cả với đôi chân của Tô Hắc Diệp cũng do mụ ghẻ này một tay làm nên hay ko.
2025-04-02
10
So Lucky I🌟
Đoá Chi Tử đã biết bí mật của Đoá Dị Thanh với tên Chí Minh kia.
Hồi hộp nha, ko biết bí mật này sẽ giấu được bao lâu, và ĐDT sẽ quyết định ra sao/Hey/
2025-04-02
9