“A Diệp!”
“A Diệp?”
Sau khi được đưa lên khỏi hồ bơi thì Tô Hắc Diệp cũng mê man bất tỉnh. Tô lão gia sốt ruột gọi bác sĩ tư đến để kiểm tra tình hình. Đợi ổn định xong, ông mới ngồi ngay bên mép giường mà lo lắng gọi tên con trai.
Anh ho lên sặc sụa mấy tiếng, bật dậy nôn ra toàn là nước rồi lại ngã xuống giường.
Khó khăn một lát mới tỉnh táo lên được, Tô Hắc Diệp mở mắt ra thì nhìn thấy Tô lão gia, nhưng không thấy Tạ Tuyết. Ông đã rất hoang mang khi cho rằng giây phút ở hồ bơi anh đã nghĩ quẩn. Vậy mà lúc này, thật khó để lên tiếng hỏi con trai như vậy.
“Con thấy thế nào rồi?”
Tô Hắc Diệp khẽ lắc đầu, cơ thể như vẫn còn nặng trịch.
“Con không sao.”
“Nhưng mà… con làm sao lại bị rơi xuống hồ bơi như vậy?”
Anh gượng người ngồi dậy dưới sự giúp sức của Tô lão gia. Sau khi ngã lưng tựa vào thành giường, anh mới ổn định lại mà nói.
“Con làm rơi đồng hồ nên cúi người xuống nhặt, không giữ được thăng bằng nên bị ngã!”
Tô lão gia gật đầu thở dài, vội vàng nói.
“Lúc con rơi xuống hồ, dì của con đã rất hoảng loạn mà nhảy xuống để tìm con.”
Hoảng loạn sao? Bà ta thật sự cứu mình, nhưng mà làm gì có chuyện bà ta lo lắng cho mình? Thời gian mình rơi xuống nước, cho đến khi mình không thể ngôi lên mà chìm sâu là rất lâu. Rõ ràng, Tạ Tuyết đã chần chừ một điều gì đó trước khi nhảy xuống hồ.
Giống như… chuyện mình bị ngã cầu thang của nhiều năm trước đây.
[Đoạn hồi ức của Tô Hắc Diệp]
Tạ Tuyết từ bên ngoài trở về với tâm trạng vui vẻ chưa từng có. Bà ta không về phòng mà đi thẳng đến chỗ của Tô Hắc Diệp. Lúc này, anh chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đang ngồi bên bàn đọc sách. Cửa không khoá lại mở hé ra, bà ta dễ dàng đẩy cửa rồi đứng ngay đó.
Dáng vẻ kiêu hãnh, son môi đỏ kiêu ngạo cùng gương mặt sắc sảo nhìn thẳng vào tấm lưng của anh.
“Học à? Học nhiều như vậy thì được tích sự gì chứ?”
Tô Hắc Diệp quay đầu, lườm một cái rất sắc rồi lại không thèm để tâm. Từ sau khi mẹ mình rời khỏi Tô gia, anh đã xem như mình không còn gia đình.
Nhưng có vẻ như Tạ Tuyết rất kiên nhẫn, lại lên tiếng nói thêm.
“Có học nhiều đến mấy, cũng không thể tìm được cách lên thiên đường để gặp mẹ mày đâu!”
Anh không nhịn nữa, trực tiếp đứng dậy đi đến chỗ bà ta rồi tức giận.
“Bà cút đi! Đừng ở đây nói nhảm nhí!”
“Ơ? Mày chưa biết gì à? Học nhiều đến nỗi mẹ mày chết rồi cũng không biết sao?”
Tô Hắc Diệp kinh ngạc đến mức thấy đầu mình choáng váng một hồi, hai mắt ửng đỏ lên. Từ lúc mẹ đi, anh và mẹ không được gặp nhau nên việc liên lạc và hỏi thăm tin tức là rất khó. Bây giờ, bỗng nhiên lại có người mang tin tới báo rằng mẹ anh đã không còn nữa.
Anh ngờ vực lại tức giận, xông tới muốn đánh Tạ Tuyết rồi liên tục đuổi bà ta đi.
“Bà câm miệng! Câm miệng lại cho tôi! Mau cút đi! Cút ra ngoài đi!”
Tạ Tuyết không thương xót, ngược lại còn bật cười thích thú và mỉa mai.
“Đứa trẻ đáng thương! Mẹ mình bị tai nạn giao thông chết mà vẫn còn ở đây học hành được!”
“Bà im đi! Im miệng cho tôi!”
Tô Hắc Diệp vừa gào khóc vừa đẩy bà ta đi lùi về sau. Kết quả lúc vừa đến bật thang, khi anh vừa đưa hai tay ra thì bà ta lại tránh sang một hướng khác. Anh hoàn toàn không kịp phản xạ, ngã một cú thật mạnh từ lầu 1 lăn xuống dưới phòng khách. Trước khi rơi vào hôn mê, anh đã kịp nhìn thấy Tạ Tuyết bỗng nhiên cũng ngã theo mình, còn gọi rất lớn tên anh.
“A Diệp! Con làm sao vậy? Á!!!”
Khi tỉnh lại, Tô Hắc Diệp chỉ biết rằng đầu mình bị chấn thương rất đau. Và điều khủng khiếp nhất với anh, là việc đôi chân đã không thể đi lại được nữa.
“A Diệp!”
“Ông nội! Chân của con… chân của con bị sao vậy ông? Ông ơi?”
Tô lão lão nhìn anh khóc nức nở, lòng thấy đau xót vô cùng. Được biết theo như lời Tạ Tuyết nói, anh nghịch ngợm ở cầu thang thì thấy bà ta đi tới, vì không thích nên anh đã đẩy bà ta muốn bà ta tránh xa mình.
Tô lão gia sau khi nghe xong, mặc kệ đó là con ruột mình, và cũng mặc kệ không thèm nghe anh nói câu nào cả. Hai cha con tranh cãi với nhau rất dữ, và Tô Hắc Diệp đã chọn cách im lặng chịu đựng.
Và sự thật là… mẹ của anh đã mất sau vụ tai nạn giao thông.
Ngày diễn ra tang lễ của bà do ông nội đích thân lo liệu, anh được người làm đẩy xe lăn tới. Chỉ vừa cùng mẹ đón sinh nhật, mà giờ đây đã cách biệt âm dương.
“Mẹ… Mẹ ơi…”
Anh khó khăn gọi, nước mắt tuôn rơi không ngừng trên gương mặt non trẻ đáng ra phải luôn vô tư tươi cười. Anh muốn đến sờ lên di ảnh, muốn chạm vào mặt mẹ nhưng lại không thể nhúc nhích nổi.
“A Diệp!”
Ông nội mong anh có thể vượt qua cú sốc này, nhưng đây là chuyện không dễ. Vừa mất mẹ, lại còn mất luôn cả việc đi lại. Với một đứa trẻ như anh, là sự đả kích khủng khiếp.
“Mẹ… Mẹ…”
Tô Hắc Diệp nhích tới, ngã xuống khỏi xe lăn rồi lê thân mình đến di ảnh của mẹ. Ánh mắt đau thương lẫn uất hận đã gieo trong mình một hạt giống thù hận khi anh chỉ là một đứa trẻ.
Tại sao? Tại sao mẹ không đợi con lớn, không đợi con lấy lại những gì thuộc về chúng ta? Những gì mà các người đã làm với mẹ tôi, tôi sẽ lấy lại… từng thứ từng thứ một.
…
“A Diệp? Con đang nghĩ gì vậy?”
Tiếng gọi của Tô lão gia khiến Tô Hắc Diệp bừng tỉnh thoát khỏi quá khứ đau thương. Anh không những không hỏi thêm gì về Tạ Tuyết, còn muốn đuổi khéo cả cha mình ra bên ngoài.
“Con muốn ngủ một lát! Ba ra ngoài đi!”
______
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đối với đứa trẻ nào cũng vậy, việc mất đi cha mẹ khi tuổi còn thơ là một nỗi đau và sự thiệt thòi rất lớn.
2025-04-03
10