Cú sốc quá lớn này khiến tâm thức của Tô Hắc Diệp như bừng tỉnh, khiến chân của anh suốt bao nhiêu năm cứng đờ nay đã có cảm giác trở lại. Anh một lần nữa quay phắt sang nhìn Tạ Tuyết đang ôm chằm lấy Điềm Thanh, ánh mắt đầy thù hận.
Cứ chờ đó đi! Tô Hắc Diệp này, nhất định sẽ lấy lại tất cả!*
Hiện giờ tuy không thể đi lại hoàn toàn tự nhiên, nhưng đây chính là một tiến triển đáng mừng của Tô Hắc Diệp. Nhìn thấy anh như vậy, người làm thân tín như Kim Trì không còn gì vui hơn.
“Sau khi xác nhập cổ phần với tập đoàn, những người liên quan đều được thiết lập tài khoản mật để lưu giữ cổ phần. Nếu cổ phần không nằm trong đó, vậy thì…”
Rất có thể, Tạ Tuyết đã đem nó giao lại hết cho Điềm Thanh rồi. Xem ra thời gian qua, cơ hội mà mình cho bà ta đã bị chính bà ta tước mất.
Thấy anh không nói thêm gì, Kim Trì mới ngây ngốc lên tiếng hỏi anh.
“Thiếu gia? Vậy chúng ta phải làm sao đây ạ?”
“Mặc kệ đi!”
Cậu kinh ngạc.
“Dạ? Mặc kệ hả? Chúng ta… không nói chuyện này với lão gia sao ạ?”
Tô Hắc Diệp gật đầu rồi đóng laptop lại, chống gậy đi đến ngồi trên ghế.
“Hiện giờ còn quá sớm để khiến Tạ Tuyết trả giá và bị tống cổ khỏi căn nhà này. Tôi, vẫn còn rất nhiều chuyện phải tính với bà ta một lần một.”
“Thiếu gia! Nếu thật sự bà ta nguy hiểm tới như vậy, thì cậu phải cẩn thận đấy!”
“Câu này cậu để dành nói với bà ta, tôi nghĩ sẽ hợp lí hơn đấy! Được rồi! Ra khỏi đây thôi!”
Cả hai cùng nhau ra khỏi mật thất, và anh lại trở về ngồi trên xe lăn như cũ. Kim Trì liếc nhìn xuống dưới lầu, lại vô tình thấy Điềm quản gia đang vui vẻ nói chuyện với Tô lão lão. Chuyện mà Tô Hắc Diệp đã nghe thấy 1 năm trước đây cậu không hề biết, nên trong mắt cậu ông ta là một quản gia rất trung thành.
“Mỗi lần được tâm sự cùng Điềm quản gia, tôi thấy lão lão rất vui.”
Anh nhìn cậu rồi lại đẩy xe lăn đến bên cửa sổ mà nhìn xuống.
“Ừm. Có lẽ vậy!”
Tốt hơn hết thì các người chỉ nên nhầm vào tôi và số tài sản này, thay vì động đến những người xung quanh tôi. Nếu không, nhất định các người sẽ phải hối hận! Tôi hứa đấy!
Hai ngày sau.
Gần đây ở nhà, Đoá Chi Tử nhìn thấy thái độ và tâm trạng của Đoá Dị Thanh rất lạ. Cô ta như người mang nặng tâm sự trong lòng, dù đang mang thai nhưng ăn uống rất ít, sắc mặt xanh xao. Và hơn hết, là người đàn ông tên Chí Minh kia không hề xuất hiện.
“Chị Thanh!”
“Chị Thanh?”
Gọi mấy lần mới khiến Đoá Dị Thanh bừng tỉnh, cô ta giật mình nhìn cô.
“Chi Tử?”
“Gần đây sắc mặt của chị kém lắm! Chị không khỏe đúng không?”
Cô ta lại lắc đầu né tránh.
“Chắc là do bị nghén thôi! Không sao đâu!”
Đang an ủi và tâm sự cùng chị thì bên ngoài cổng bất ngờ có tiếng còi xe. Đóa Chi Tử bật đứng dậy rồi chạy tới mở cổng. Khi thấy người bước xuống từ xe hơi là Tô lão lão, cô giật mình bối rối cúi chào.
“Chào ông ạ!”
“Ừ ừ! Con đã dọn dẹp thu xếp xong chưa?”
Cô ngây ra, không hiểu chuyện gì mà hỏi.
“Thu xếp… gì vậy ạ?”
“Xem ra cha của con vẫn chưa nói gì với con rồi. Về chuyện con sẽ đến nhà ta ở, để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đấy!”
Đóa Chi Tử nhìn vẻ mặt bình thản của ông khi nhắc đến vấn đề này, lại một lần nữa bất ngờ mà thốt lên.
“Đến nhà ông ạ?”
Lúc này, ông Đoá từ trong nhà đi ra trông thấy Tô lão lão, mới chợt nhớ đến chuyện mà mình đã cùng nói với ông lúc ở nhà hàng. Vậy mà ông lại quên mất, để một ông già đến tận đây đòi tìm cháu dâu. Ông Đoá đi vội đến chào Tô lão lão rồi quay sang bảo cô.
“Con vào trong nhà chuẩn bị đồ đạc đi! Đừng để ông phải đợi lâu!”
“Nhưng mà con…”
“Nhanh đi nào!”
Thấy vẻ mặt bối rối lẫn một chút bất ngờ của cô, ông nội chồng tương lai mới liền bảo.
“Thôi thì đem những vật dụng cần thiết thôi nhé! Về Tô gia thì không cần sợ thiếu thốn gì đâu!”
Đóa Dị Thanh đưa mắt nhìn ông lão đang từ từ đi vào trong sân nhà mình, vội quay mặt đi nơi khác để né tránh rồi đứng dậy vào nhà sau.
Chuyện này không biết đã được người lớn bàn bạc từ khi nào, mà Đoá Chi Tử hình như không hề biết gì cả. Làm sao cô có thể đến nhà chồng sắp cưới sống khi vẫn chưa hoàn thành các thủ tục kết hôn đây? Bọn họ thấy đây là chuyện bình thường sao?
Bây giờ chuyện xảy ra đột ngột quá, cô cũng không biết nên đem theo gì và bỏ lại thứ gì. Chỉ đành đem theo vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và kỷ vật do mẹ để lại.
Rời khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của bản thân, Đoá Chi Tử không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến như vậy. Để Tô lão lão đích thân đến đón mà không phải là Tô Hắc Diệp, khiến cô lầm tưởng rằng anh hoàn toàn không trông đợi gì vào hôn sự.
“Thấy con bất ngờ xuất hiện ở nhà, thằng cháu A Diệp của ta chắc sẽ vui lắm đây!”
“Anh ấy không biết chuyện con sẽ đến sao ạ?”
Tô lão lão cười hiền rồi lắc đầu.
“Không. Ông muốn tạo bất ngờ cho nó đấy mà! Gần đây nó bận rộn đủ thứ chuyện. Thật là, sắp làm chú rể đến nơi rồi mà vẫn đầu tắt mặt tối.”
Đóa Chi Tử nghe vậy thì có chút buồn trong lòng. Bởi vì gia đình chồng chuyên về kinh doanh, trong khi cô không biết chút gì về nó cả. Hơn nữa, cô cũng không thể giúp được gì nhiều nếu như cố gắng học hỏi về chúng.
Thấy cô không nói thêm gì, Tô lão lão mới đặt tay mình lên mu bàn tay của cô mà vỗ nhẹ.
“Dù là vậy, thì con chỉ cần chăm sóc cho thằng bé thật tốt về mặt tinh thần là được. Nếu trị được tật ngủ ít làm nhiều của nó thì tốt rồi.”
Nói đến đây, xe cũng vừa dừng trước cổng của gia tộc Tô gia. Lúc Đoá Chi Tử cùng ông bước xuống xe, cô đã bị sự giàu có vinh hoa của gia tộc làm cho ngợp thở.
Người làm không cần phải tất bật chạy ra một khoảng sân rộng để mở cổng, vì chức năng tự động đã làm thay. Cô được tài xế hỗ trợ xách hành lý vào bên trong và chỉ việc dìu lão Tô vào trong sân.
Tô Hắc Diệp đang ngồi xem tài liệu trên lầu thì có người gõ cửa.
“Vào đi!”
Kim Trì chạy vào trong với vẻ hớt hải lẫn vui mừng.
“Thiếu gia! Lão lão đưa cô Đoá… À không! Lão lão đưa thiếu phu nhân về đây rồi ạ!”
_____
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bà dì ghẻ Tạ Tuyết mang nhiều tội lỗi lắm, anh sẽ gộp chung lại thành một cục để tính toán cho rõ. Thời tới anh sẽ ngả bài/Proud/
2025-04-07
10