Đóa Chi Tử Của Tô Hắc Diệp
C1:
Tô gia lần này lại được lên trang bìa tạp chí doanh nghiệp, với tựa đề “Gia tộc lớn mạnh phát triển hàng đầu khu vực Châu Á”. Kể đến tiếng thơm này, phải kể đến đứa cháu trai đích tôn duy nhất tên là Tô Hắc Diệp.
Ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Có ông nội là đại cổ đông lớn nhất của chuỗi doanh nghiệp hợp tác Châu Âu. Cha là kiến trúc sư nổi tiếng, mẹ là họa sĩ.
Tô Hắc Diệp ở trong mắt mọi người, chính là một thiếu gia đích thị được ngậm thìa vàng.
Còn Tô Hắc Diệp trong mắt chính bản thân anh thì sao?
Một kẻ bất hạnh chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng.
Cha mẹ ly hôn khi anh vừa tổ chức xong sinh nhật lần thứ 10. Mẹ bị cha cấm túc không cho đến gặp con, rồi bỗng nhiên bị tai nạn giao thông mà mất. Tô lão gia kết hôn thêm một lần nữa, Tô Hắc Diệp có mẹ kế và không còn muốn đón sinh nhật năm 11 tuổi đến tận bây giờ.
Đỉnh cao của biến cố này, phải kể đến việc anh bị gãy chân và hoàn toàn mất đi khả năng đi lại. Một chàng trai tuổi 25, mang trên người trọng trách và nhiều ước mơ lại bị giam cầm bởi đôi chân tật nguyền.
Tài nhưng phế.
Những người đồng cảm cho anh vẫn thường hay bảo vậy.
…
“Thiếu gia! Tôi… tôi thật sự không cố ý! Tôi không có cố ý trêu chọc cậu đâu mà thiếu gia!”
Điều cấm kỵ nhất đối với Tô Hắc Diệp, chính là những ai dám nhắc đến việc anh ngồi xe lăn.
“Không cố ý?”
Anh nhìn một nam thanh niên đang quỳ rạp dưới chân mình, sắc mặt trắng bệch đến khó coi mà cười khẩy.
“Chuyện Tô Hắc Diệp này tàn phế ảnh hưởng gì đến chén cơm nhà mày à? Phải vậy không?”
Gương mặt rất nét cùng đôi mắt hẹp và lạnh lùng, giọng của Tô thiếu gia vang lên như một lưỡi dao vô hình muốn đoạt mạng người đối diện.
Những lời bàn tán của người ngoài về đôi chân kia, giống như một khiếm khuyết lớn nhất trong đời Tô Hắc Diệp. Nó hủy đi rất nhiều dự định của anh, hủy đi hoàn toàn sự tự tin mà một thiếu gia quyền lực nên có.
Cây gậy anh cầm trong tay thu ngắn lại, đưa ra đặt ở dưới cằm của nam thanh niên kia. Người ăn kẻ ở tại Tô gia này, chưa từng có một ai là anh không đối xử tử tế. Ấy vậy mà, vẫn có kẻ không biết thân biết phận.
“Mày muốn tự cút ra khỏi đây, hay là muốn người của tao tiễn mày?”
“A Diệp!”
Giọng của một người cao tuổi vang lên khiến Tô Hắc Diệp phải im lặng. Tô lão lão chống gậy, đi bên cạnh là Điềm quản gia đang dìu tay còn lại của ông. Ở Tô gia này, chỉ có ông nội là người duy nhất mà anh kính trọng.
“Ông nội!”
“Con lại như vậy nữa rồi! Có một chút chuyện nhỏ, đừng làm ầm ĩ lên.”
Tô Hắc Diệp tối mặt, im lặng không nói thêm câu nào. Tô lão lão quay sang nhìn Điềm quản gia, ra hiệu cho ông ấy giải quyết mọi chuyện. Thanh niên kia bị cho người đưa ra ngoài, chính thức bị đuổi việc khỏi Tô gia.
Tô lão lão từ từ đi tới đặt tay lên vai của Tô Hắc Diệp, nhẹ giọng ôn tồn.
“A Diệp! Thời gian qua vất vả cho con nhiều rồi, sắp tới ông nội có tin tốt cho con đây!”
Anh ngước lên nhìn ông, ánh nhìn nghi hoặc chạm trán nụ cười ẩn ý của ông nội. Sau vài giây, anh lại nhìn đi hướng khác rồi nói.
“Ông nội! Nếu là mấy chuyện hôn ước hay thành gia lập thất gì đó, thì con không có hứng thú nghe đâu!”
“A Diệp! Con đã 25 tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa! Con muốn trở thành một ông già ế vợ, ôm đống sách vở kia đến hết đời à?”
Kim Trì thân tín đi theo bên cạnh Tô Hắc Diệp, nghe thấy thế có chút chột dạ, nhịn không được ho lên một tiếng muốn cười. Anh vừa nhìn sang, cậu đã liền quay đi nơi khác.
“Tóm lại con không thích! Hơn nữa…”
Anh có hơi khựng lại.
“Với đôi chân tàn phế này của con, chuyện kết hôn là không thể nào đâu!”
“Kim Trì! Chúng ta đi!”
Tô lão lão ngây ra, còn chưa nói thêm gì thì Kim Trì đã đẩy xe lăn đưa Tô Hắc Diệp đi mất hút. Ông biết, chuyện đôi chân không đi lại được, với anh mà nói là một nỗi đau rất lớn. Dù rằng qua nhiều năm, không còn như lúc nhỏ ngày nào cũng khóc đến sưng mắt, nhưng vẫn tồn tại một vết sẹo sâu.
Ngồi trên xe lăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nhìn của Tô Hắc Diệp lúc này thật sâu xa.
Một vài hình ảnh từ quá khứ đan xen thực tại, lúc này vẫn còn rõ như in trong đầu.
“Mẹ của mày chết rồi! Mày nghe thấy không? Hả?”
“Bà nói cái gì? Bà nói dối! Bà đang nói dối!”
Sự công kích đến từ phía mẹ kế cùng cú sốc khi mất mẹ, khiến một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành bước chân đến bờ vực. Tô Hắc Diệp vì muốn đuổi mẹ kế ra xa mình, hụt chân ngã xuống cầu thang.
Khi tỉnh dậy, điều khiến anh bất ngờ đến không thể nói nổi, chính là việc mẹ kế cũng nằm viện. Lí do là vì cứu anh bất cẩn ngã từ cầu thang xuống.
Tô Hắc Diệp thu hẹp đôi mắt, tay siết chặt lấy tay vịn xe lăn. Anh đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để mẹ kế được như ý, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Tô lão gia.
“Thiếu gia!”
Kim Trì từ sau lưng đi tới, từ tốn lên tiếng nói.
“Ngày mai lão gia và bà Tạ sẽ từ Pháp trở về. Lão lão bảo tôi nói với thiếu gia… để cậu ra sân bay đón bọn họ.”
Người mà cậu gọi là bà Tạ, chính là mẹ kế của anh. Bởi vì ngay từ khi bà ta bước chân vào Tô gia này, anh chưa từng xem bà ta là mẹ kế, mà chỉ là người đến sau chen vào hạnh phúc mà mẹ anh vốn có. Kim Trì là thân tín của anh, chỉ cần anh không thích thì cậu cũng sẽ như vậy.
“Có chân đi thì có chân về! Để một người tàn phế như tôi, phải đến tận sân bay đón hai người lành lặn, không phải nực cười quá hay sao?”
Tô Hắc Diệp vừa nói vừa cười khẩy. Kim Trì cũng chỉ cho qua, thôi không nhắc đến họ nữa mà là một chuyện khác.
“Đối tượng mà lão lão muốn thiếu gia xem mắt, đã có thông tin rồi ạ!”
_____
Updated 35 Episodes
Comments
leuleu
lần đầu tiên thấy truyện có na9 phế nhưng lại viết đúng guu aaa
2025-04-11
1
Tiny
chéo like và bình luận hông bà
2025-04-12
0
hong loan cao thi
hay
2025-04-08
1