Thời gian trôi qua quá nhanh khiến Đoá Chi Tử không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Ban đầu không lường trước được chuyện Đoá Dị Thanh từ chối, nên cô không nghĩ đích thân mình sẽ đi gặp Tô Hắc Diệp. Chưa tìm hiểu gì về đối phương, nhưng cô đã nghe qua rằng anh là một người không đi lại được phải ngồi xe lăn.
“Chi Tử! Cảm ơn em!”
Đóa Dị Thanh nắm tay Đoá Chi Tử, lòng thầm cảm kích vì nhờ có cô mà cô ta mới không thấy gượng ép như vậy. Dù cho có là thiếu gia nhà hào môn, thì cũng không thể chấp nhận nổi chuyện người mình đi xem mắt lại có thai với người khác.
“Anh ta có nói gì không?”
Cô lên tiếng hỏi về một người khác, điều này khiến Đoá Dị Thanh ngây ra vài giây rồi mới hoàn hồn lại.
“Em đang hỏi Chí Minh sao?”
Cô ta dường như đang giấu tâm sự gì đó trong lòng, cười với vẻ cho qua chuyện rồi bảo.
“Chị và anh ấy vẫn đang nói chuyện với nhau! Sẽ giải quyết sớm thôi!”
“Chuyện này không phải là chuyện của mình chị đâu chị Thanh! Con là của cả hai, anh ta phải có trách nhiệm với chị, chị phải nói rõ chuyện đó đấy!”
Đã đến giờ đi gặp cháu trai của Tô gia, Đoá Chi Tử và Đoá Dị Thanh thôi không tâm sự nữa.
Cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi vừa đến đầu gối, kiểu váy thiết kế phần đuôi xòe ra hệt như một công chúa nhỏ. Bà Đoá nhìn đứa con chồng mà mình căm ghét cứ ghế bước vào xe của Tô gia, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhìn sang thấy Đoá Dị Thanh, bà ta càng thêm không chấp nhận được.
Mỡ dâng đến miệng còn không thể ăn.
Đến đón Đoá Chi Tử qua chỗ hẹn không ai khác chính là Kim Trì. Quả nhiên như những gì mà thiếu gia cậu đã nói, người anh gặp lại là cô em thay vì là Đoá Dị Thanh.
Kì lạ thật! Đây là người mà mình và thiếu gia đã thấy lần trước khi ở con hẽm, nhưng đâu phải là Đoá Dị Thanh?
Chợt nhớ đến Tô lão lão có nói người cứu mình là cô gái có nốt ruồi son ở cổ tay, Kim Trì liền nhanh mắt tìm cách nhìn. Có điều, lúc này cậu đang phải tập trung lái xe nên không thể quan sát nhiều được. Trước khi lên đường đến Đoá gia đón Đoá Chi Tử, Tô Hắc Diệp cũng đã có nói trước với cậu rằng.
“Đến nơi mà thấy bất ngờ, thì cậu cũng đừng quá lộ liễu mà hỏi người ta đấy! Nhớ chưa?”
“Dạ!”
Làm sao mà thiếu gia lại biết trước được mọi chuyện vậy nhỉ? Cậu ấy là thầy bói sao?
…
Đóa Chi Tử được Kim Trì mở cửa mời xuống xe, mọi cử chỉ khách sáo và có vẻ phô trương này khiến cô có phần ngượng nghịu.
Tô Hắc Diệp đã đến nhà hàng từ trước, toàn bộ bầu không khí và cách trang trí đều do Tô lão lão sắp đặt. Có sáp thơm, hoa hồng đỏ và rượu vang, với anh mà nói thì đây là bầu không khí cực kì sến sẩm.
Cánh cửa nhà hàng được mở ra, có một cô gái mặc váy trắng bước vào với dáng vẻ thẹn thùng khép nép. Anh đang mân mê ly rượu thì vô thức nhìn lên, gương mặt trong trẻo kia đặt vào trong đáy mắt.
Đóa Chi Tử từ khi lên 5 tuổi thì đã có gương mặt khả ái ưa nhìn, càng lớn thì đường nét ấy lại càng hài hòa hơn. Cô có má lúm đồng tiền ở bên phải, khi cười càng thêm duyên dáng đáng yêu.
Nhìn thấy người đàn ông ngồi xe lăn ở xa, cô đã biết ngay đó chính là người cô nên gặp.
“Anh có phải là…”
“Chào! Tôi là Tô Hắc Diệp! Hân hạnh được gặp cô!”
Mặc dù đôi chân không lành lặn như người khác, nhưng Đoá Chi Tử nhìn ra được khí thế không tầm thường của anh. Gương mặt đến ánh mắt đều rất sắc và lạnh, viền môi thanh tú cùng với chiếc mũi cao.
Tổng thể mà nói, thì nhan sắc này đẹp như tượng tạc, không có gì bàn cãi thêm.
“Cô là Đoá Dị Thanh à? Ông nội tôi bảo, mẹ của cô nói với ông rằng trước đây cô từng cứu ông?”
Đóa Dị Thanh sao? À phải! Đúng rồi! Vì muốn để chị Thanh được gặp gỡ anh ta và gả vào Tô gia, dì đã nói dối rằng người cứu ông Tô năm đó là chị. Vậy là bây giờ, mình phải giả làm người khác để nhận thưởng trong khi công lao lại đến từ chính mình. Nghe có chút buồn cười quá!
“Phải! Là tôi!”
Là cô sao? Để tôi xem, cô rốt cuộc muốn qua mặt tôi đến khi nào đây? Đóa Chi Tử!
“Vào thẳng vấn đề thôi! Cô cũng thấy rồi đấy! Tôi không phải là người bình thường như người ta, tàn phế ngồi một chỗ đây rồi!”
Cô nhìn cách nói chuyện của Tô Hắc Diệp, dường như có chút gì đó bi oan xen lẫn mỉa mai.
“Không yêu cầu nhiều! Nếu ông nội đã ưng cô là cháu dâu, thì tôi sẽ không ý kiến.”
Đóa Chi Tử nhìn anh nói luyên thuyên một hồi, trong lúc đó cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Cô đợi anh nói xong thì liền lên tiếng.
“Thật ra, tôi muốn nói với anh… Chúng ta có thể hủy hôn sự này không?”
Vẻ mặt đang rất bình thường của Tô Hắc Diệp bỗng nhiên vì thế mà biến sắc. Anh ngây ra vài giây, trong tích tắc nhìn cô bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
“Gì?”
“Tôi…”
Đoá Chi Tử bị ánh mắt đó làm cho kinh hãi, thoáng không dám nhìn thẳng vào mà liền né đi. Cô không muốn kết hôn trong lúc này, nhất là với một người mình chỉ vừa gặp mặt được một lúc. Quá vội vàng, không một chút cảm xúc hay rung động.
Nhưng cô không hề biết, sự từ chối này của mình trong mắt Tô Hắc Diệp lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Là sự chê bai và khinh khi.
Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt có phần hung dữ sắc lạnh.
“Cô đang chê tôi là kẻ vô dụng tàn phế nên mới muốn hủy hôn sao?”
Đóa Chi Tử vội vàng giải thích.
“Tôi không có ý đó! Tô thiếu gia! Tôi…”
“Cha của cô, thì sao?”
Tô Hắc Diệp nhếch môi để lộ ra viền môi thanh tú cùng ánh nhìn với đôi mắt sắc. Anh thừa biết điểm yếu của cô lúc này là gì, nên chỉ cần cứ vậy mà tiến tới là được. Còn về nguyên nhân tại sao phải dồn ép để kết hôn cho bằng được với cô thì…
Chẳng phải là do ông nội của anh mong muốn sao? Anh không thể phụ lòng ông nội, nhất định phải là Đoá Chi Tử!
_____
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là nên làm lại cái bìa truyện khác thôi tác giả ơi, chứ truyện gì hay mà cái bìa thì chán quá. Hồi sáng thấy mà không dám nói sợ tác giả buồn 🤣🤣🤣🤣🤣
2025-04-02
11
So Lucky I🌟
Anh đã rõ ràng tất cả mọi thứ rồi nhé, anh chỉ muốn xem chị có thành thật hay không thôi, chứ muốn qua mặt anh không dễ đâu/Casual//Casual/
2025-04-02
10
Linh Trần
hóng tip ba oii
2025-04-02
1