“Náo nhiệt quá! Hình như tôi vừa bỏ lỡ thứ gì rồi thì phải?”
Tô Hắc Diệp nói rồi nhếch môi cười, Kim Trì ở sau lưng đẩy xe lăn tới gần cùng với đám người của anh. Một người theo lệnh anh đi tới đỡ Đoá Chi Tử đứng lên rồi lại về chỗ. Cô ngây ngốc ra nhìn anh, nhưng anh thì lại quan tâm tới bọn cho vay hơn thế.
Gã đầu trọc chân đi khập khiễng quay người nhìn, thấy mình bị một kẻ tàn phế chơi lén thì tức giận nghiến răng.
“Chết tiệt! Mày là thằng nào mà lên mặt hả?”
Kim Trì ho một tiếng.
“Tô thiếu gia của gia tộc họ Tô, nói chuyện với người quyền thế hơn thì nên biết điều một chút.”
Anh đưa tay ra hiệu cậu không cần nói thêm, mà chính anh đã lên tiếng nói chuyện cho ra lẽ.
“Đòi nợ thì cũng phải biết chọn nhà! Còn không biết nhìn xem nhà họ Đoá quen biết với ai?”
Một gã côn đồ khác không chịu được khi thấy đại ca của mình bị thương nên đã tiến lên. Nhưng chưa kịp đi đến đâu thì Tô Hắc Diệp lại phóng thêm một lưỡi dao nữa vào đùi của hắn.
“Ư\~ A\~”
Hắn khuỵ xuống đất đau đớn không thôi.
Loại vũ khí này là loại đặc biệt được Tô Hắc Diệp dùng để phòng thân khi chân không đi lại được. Tô gia nhiều đời kinh doanh, là một gia tộc có truyền thống lâu năm nên khó tránh khỏi việc có nhiều kẻ thù. Thời còn là thanh niên trai tráng, Tô lão lão từng theo học một vị võ sư trên núi phía Nam, học võ công để phòng thân.
Khi ấy Tô gia chỉ là một căn chồi nhỏ, một tay cha của ông và ông đã gầy dựng nên cơ đồ.
Rồi đến lúc Tô Hắc Diệp hiểu chuyện một chút, anh cũng thường xuyên nhìn trộm cách cha của mình làm phi đao.
Cho đến lúc không thể đi lại được, Tô lão lão quyết định dạy cho anh thuật phòng thân này. Người luyện phải thật cứng rắn và kiên cường, tâm phải lạnh. Trùng hợp rằng Tô Hắc Diệp đều có đầy đủ các yếu tố đó nên luyện rất dễ dàng mà thành công.
Ngày hôm nay, sau bao nhiêu lâu rồi anh mới có thể sử dụng lại loại vũ khí phòng thân này. Vì một mục đích, cứu lấy người con gái đã từng kéo anh ra khỏi hang sâu tối tăm.
“Nhà họ Đoá nợ bọn mày bao nhiêu, tao không cần biết. Số tiền này, tự cầm lấy chia ra rồi cút đi!”
Kim Trì mang đến trước mặt bọn chúng một va li đầy tiền khiến Đoá Chi Tử và cả nhà kinh ngạc. Cô không thể để chúng nhận nó, vì làm thế khác nào cô phải nợ Tô Hắc Diệp và trả nợ đến hết đời.
Nhưng chân vừa bước lên, cánh tay của ông Đoá đã đưa ra giữ cô lại.
Nếu không nhận, bọn cho vay sẽ không để yên cho gia đình của cô. Cha cô đã không còn đủ khả năng lao động nặng nhọc nữa, chị thì đang mang thai. Số rau cô trồng, làm sao có thể nhanh chóng trả hết nợ?
Đóa Chi Tử nhìn về phía của Tô Hắc Diệp, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
Cô không nói gì nữa, nhìn bọn chúng vui vẻ nhận tiền rời khỏi nhà mình.
Anh ho một tiếng, quay sang nhìn Kim Trì rồi bảo cậu.
“Cho người dọn dẹp lại chỗ này đi!”
“Dạ!”
Cậu nhướn mày, tất cả mọi người đều chia nhau ra phụ giúp ông Đoá và dì của cô dọn dẹp lại khoảng sân. Sau khi đã xong xuôi, ông mới đi tới chỗ Tô Hắc Diệp mà cúi người xuống đầy biết ơn lẫn xấu hổ.
“Tô thiếu gia! Cảm ơn cậu! Thật sự rất cảm ơn cậu!”
“Không có gì! Cùng là người nhà với nhau thôi! Bác đừng khách sáo!”
Đóa Chi Tử đi ra cổng để tiễn người về. Lúc này, đám người đi cùng anh đã đi hết, chỉ còn anh và Kim Trì ở lại. Lúc đứng ở cạnh cổng hoa hồng leo, cô nhìn anh với ánh mắt và trạng thái nặng nề.
“Cảm ơn anh! Có lẽ… bây giờ chuyện nhà tôi nợ nhà anh đã không chỉ là tiền bạc nữa rồi!”
“Về Tô gia làm vợ của tôi, khiến cô ấm ức không cam tâm tới vậy à?”
Nghe Tô Hắc Diệp nói thế, cô liền nhìn anh lắc đầu.
“Không. Tôi không có ý đó!”
Anh cười nhàn nhạt, không nhìn cô mà nói.
“Thôi không sao. Muốn hay không thì cũng đã xong rồi! Tôi về, hẹn cô hai ngày nữa tôi và ông nội tôi sẽ đến đây!”
Ngày hôm sau.
Tạ Tuyết dẫn theo hai vị phu nhân của tập đoàn khác về Tô gia chơi. Bà ta đưa bạn của mình đến phòng tiếp khách nằm cạnh khoảng sân bên hiên nhà, là một hồ bơi khá rộng.
Tô Hắc Diệp một mình đẩy xe lăn ra ngoài đi dạo, vì Kim Trì đã đi theo ông nội làm tài xế của ông hôm nay. Anh đẩy xe đến gần hồ bơi thì dừng, đưa mắt nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Thời gian qua bà ta im lặng như vậy, rốt cuộc là sự thật, hay là đang âm thầm mưu tính chuyện gì đó? Tô gia này, đâu thể dễ dàng bị một người đàn bà không danh phận tổn hại.
Anh bỗng nhiên chạm tay vào bánh xe lăn, đẩy lên phía trước rồi xe bất ngờ ngã thẳng xuống hồ bơi tạo ra tiếng động lớn.
Lúc này, Tạ Tuyết vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng hai vị phu nhân kia và bàn về bữa tiệc sắp diễn ra tối nay.
”Phải! Tối nay nhất định hai người phải đưa Cố tổng và Tần tổng theo đấy!”
“Chắc chắn rồi!”
Bà ta vô tình nhìn ra ngoài hồ bơi, phát hiện xe lăn của Tô Hắc Diệp nổi trên mặt hồ cùng hai cánh tay chới với. Trong giây lát, trên mặt bà ta liền lộ ra nhiều biểu cảm phức tạp vô cùng.
Nếu bây giờ nó chết, mọi chuyện trong cái gia tộc này sẽ lập tức thay đổi. Quyền hành vẫn sẽ nằm trong tay chồng mình mà không cần người thừa kế. Nhưng mà…
Tạ Tuyết chỉ mãi lo suy nghĩ, không còn nghe thấy hai vị phu nhân kia đang nói chuyện gì nữa.
Cổng lớn mở ra, xe của Tô lão gia từ bên ngoài đi vào khiến bà ta bừng tỉnh khỏi những mưu kế tàn độc. Bà ta đứng dậy khiến hai vị phu nhân kia khó hiểu.
“Có chuyện gì vậy Tô phu nhân?”
“Phải đấy! Chuyện gì vậy?”
Tô lão gia vừa đi đến gần hồ bơi thì thấy xe lăn của Tô Hắc Diệp nằm dưới hồ. Ông hoảng hốt tột độ mà chạy đến, vừa chạy vừa hô hoán lên.
“Người đâu mau tới đây? Người đâu?”
Tạ Tuyết từ trong nhà chạy chân trần ra ngoài sân, không nghĩ ngợi nhiều ở ngay trước mặt ông mà nhảy xuống nước. Tô Hắc Diệp chỉ có thể dùng tay đập nước vì chân không cử động được, nên lúc này đuối sức đã chìm sâu xuống dưới.
Bà ta lặn xuống, bơi về phía của anh thì cũng có thêm hai người nữa nhảy xuống hỗ trợ. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cũng kéo được anh lên, Tạ Tuyết cũng được một người giúp đưa lên bờ.
_____
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh dùng việc tự té xuống hồ để thử lòng người... Không biết cái bà dì ghẻ Tạ Tuyết này có mục đích gì khi cứu anh đây, là bả tốt thật hay chỉ là diễn để mưu tính việc lớn hơn/Hey//Hey//Hey/
2025-04-03
11
So Lucky I🌟
Anh tình nguyện làm chỗ dựa vững chắc nhất cho chị đấy. Chị chỉ cần dựa vào anh thôi còn mọi thứ ngoài kia đã có anh lo/Smile//Smile/
2025-04-03
11