Chương 20: Đối Chất

Cô vừa nói xong câu này, vẻ mặt của ai nấy cũng đều kinh ngạc, nhất là anh và ông Tô. Biết rằng vừa về đây chỉ mới một ngày, mà hôn lễ cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Xảy ra chuyện đột ngột quá khiến cô không kịp nghĩ gì, lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà xem tình hình ra sao.

Tô lão lão cứ cho rằng Đoá Chi Tử ở đây không quen nên sinh ra nhớ nhà, mới đi đến gần cô hơn mà hỏi thăm.

“Thanh Thanh! Con ở đây có chịu thiệt thòi gì thì cứ nói với ông.”

“Con không có ý đó thưa ông! Nhưng hiện tại nhà con xảy ra chút chuyện, con phải về nhà ngay không thể chậm trễ được.”

Tô Hắc Diệp nghe thấy thế cũng không có ý ngăn cản, lên tiếng bảo.

“Nếu gấp như vậy, để tôi và Kim Trì đưa em đi!”

Cô nhìn anh, lúc này cũng muốn từ chối thành ý đó nhưng không còn cách nào tốt hơn. Sau khi chào tạm biệt mọi người, cô vội vã ra xe để đi cùng anh và cậu quay về nhà.

Tạ Tuyết đứng ngay bên cạnh Tô lão lão, nhìn cô dễ dàng có được lòng tin của ông mà ánh mắt đầy đố kỵ.

Xe đã dừng trước cổng nhà, Đoá Chi Tử bảo anh tạm thời ở ngoài để cô chạy vào nhà trước xem sao. Lúc vào nhà thì thấy cha đang ở trước sân đợi cô, thấy cô thì liền bước nhanh tới cầm tay cô mà than thở.

“Cha! Chị Thanh đâu?”

“Nó vẫn đang ở trong bệnh viện, dì của con đang cùng ở trong đó.”

Cô nghe thấy thế thì lại càng không thể hiểu được, tiếp tục hỏi.

“Còn anh ta? Anh ta đâu? Chị con xảy ra chuyện như vậy rồi mà anh ta vẫn không có mặt sao?”

Sau khi hỏi xong, cô mới biết tên Chí Minh đó đã bỏ đi mấy ngày trời rồi không thấy mặt. Lúc Đoá Dị Thanh sang nhà tìm hắn thì vô tình chạm mặt đám chủ nợ đang kéo tới. Bọn chúng không hề biết rằng cô ta đang mang thai, nên hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xung đột. Kết quả là, Đoá Dị Thanh bị một tên trong số đó cô đẩy thật mạnh xuống đất.

Đến khi thấy máu chảy ra khắp sàn nhà, bọn chúng mới hoảng hốt mà bỏ chạy. Trong cơn đau đớn, cô ta đã cố gắng dùng chút hơi sức còn lại mà gọi điện về cho cha mình.

Đóa Chi Tử nghe xong thì như sụp đổ, cô không nghĩ rằng tên đàn ông Chí Minh kia lại khốn nạn đến như thế. Hai mắt nóng bừng rồi đỏ ửng lên, cô dứt khoát nói.

“Con sẽ đi tìm anh ta để bắt anh ta quỳ xuống trước mặt chị Thanh tạ tội.”

“Như vậy… Không được đâu! Con à!”

Không cần nghe thêm bất kỳ điều gì, cô quay người rời khỏi nhà rồi đi một mạch ra ngoài cổng. Lúc vừa ngồi vào xe, Tô Hắc Diệp có thể nhìn ra được mắt cô đỏ ửng như vừa mới khóc. Anh nhìn thật lâu, nhìn đến khi cô thắt xong dây an toàn mà ngồi ngay ngắn bên cạnh.

“Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

Đóa Chi Tử không trả lời câu này, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi một câu khác.

“Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, anh không một chút do dự mà lên tiếng.

“Chuyện gì? Cứ nói với tôi!”

“Tôi muốn đến nơi này để gặp một người, bắt anh ta để hỏi cho ra lẽ.”

Vừa dứt lời, Tô Hắc Diệp đã lệnh cho Kim Trì phóng xe đến địa chỉ nhà hiện tại mà tên Chí Minh kia đang sống. Nhà của hắn nằm trong một con đường phía sau khu thương mại, xung quanh cũng san sát khá nhiều nhà.

Anh không biết người cô muốn tìm là ai, tìm để làm gì? Nhưng chỉ cần nhớ lại ánh mắt ướt đẫm đó, anh biết mình nhất định phải giúp cô.

Lúc này, tên đàn ông khốn đó vừa đi đâu về. Hắn cũng không quan tâm chuyện nhà của mình cửa mở không khoá, trong nhà còn có vết máu sót lại. Dường như hắn định bỏ trốn, nên chỉ đăm đăm đi thẳng đến tủ đồ rồi mở ra.

Đoá Chi Tử vừa nhìn thấy Chí Minh thì giống như cơn giận bùng phát, cô không kịp nói gì với Tô Hắc Diệp mà mở cửa xe ra. Cô đi thẳng đến chỗ của hắn, đưa tay nắm chặt bã vai ép hắn quay người lại rồi vung tay đánh xuống một cái rõ đau.

Chát!!!

Cả anh và Kim Trì ngồi trong xe chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc không thể tả. Rốt cuộc thì người đàn ông kia đã làm ra chuyện khủng khiếp gì, mà khiến cô phải căm ghét đến như vậy.

Kim Trì nhìn sang anh, vừa bối rối vừa ngập ngừng.

“Thiếu gia! Có khi nào đó là… là bạn trai cũ của thiếu phu nhân không?”

Anh không nói gì, mắt chỉ nhìn thẳng về phía cô đang đứng cùng Chí Minh mà không thể nghe được họ đang nói chuyện bên ngoài.

Sau khi bị tát một cái trời váng, tên Chí Minh đó đương nhiên nhận ra cô là em gái cùng cha khác mẹ của Đoá Dị Thanh.

“Cô làm gì vậy hả? Tại sao lại đánh tôi?”

Đóa Chi Tử nhìn mặt hắn thì càng thêm tức giận, xen lẫn uất ức thay cho chị mình. Cô nghẹn ngào mắng.

“Anh còn hỏi tôi? Anh khiến chị Thanh mang thai rồi không muốn cho chị ấy một hôn lễ nào đàng hoàng hay sao? Anh làm khổ chị ấy, khiến chị ấy sảy thai rồi đấy! Anh đã vừa lòng chưa?”

Tên đàn ông đó nghe xong thì ngây ra, trên mặt có nét bàng hoàng.

“Cái gì? Sảy thai sao?”

“Anh còn hỏi tôi câu này, còn trốn tránh không muốn vào bệnh viện thăm chị ấy sao?”

Thấy có vẻ hơi lâu, Tô Hắc Diệp cũng sốt ruột nhưng không thể cứ vậy mà bước xuống. Kim Trì thấy anh cứ nhìn đăm chiêu, biết rõ anh đang nghĩ gì mà hỏi.

“Có cần tôi xuống xem thế nào không thiếu gia?”

“Không cần. Nếu cô ấy muốn tự mình giải quyết, thì cứ để cô ấy làm đi!”

Chí Minh sau một hồi im lặng suy nghĩ, mới thấy hóa ra mình đã không còn bị Đoá Dị Thanh ràng buộc chuyện đứa con. Mất cũng đã mất rồi, hắn có thể vì vậy mà tự do hơn, không dính dán gì đến cô ta nữa. Mặc kệ Đoá Chi Tử đang đứng đó, hắn quay người gom đồ cho vào một cái túi da lớn rồi nói.

“Giữa tôi và cô ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa! Cô ta không liên quan tới tôi!”

“Anh nói gì? Tên khốn? Anh vừa mới nói gì?”

Cô phẫn uất đến mức rơi nước mắt vì xót cho chị của mình, dằn co qua lại với hắn ta. Thấy tình hình không ổn nữa rồi, Tô Hắc Diệp lập tức vỗ lên vai Kim Trì.

“Xuống xe! Cậu xuống xe ra xem sao đi!”

_____

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Khổ cho cô chị gái khi gặp phải tên cá tra như Chí Minh

2025-04-08

10

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play