“Vậy là ngày mẹ em mất, cũng là ngày em chào đời sao?”
“Dạ phải!”
Tô Hắc Diệp nhìn cô bé lủi thủi bên cạnh mình, đặt tay lên vai an ủi trông rất oai. Anh không ngờ rằng mình lại gặp một người có cảnh ngộ khá giống mình, mẹ qua đời và đều đang sống cùng mẹ kế.
“Vậy mẹ kế của em có thương em không? Tại sao trễ vậy rồi còn chưa đón em nữa?”
“Em không biết! Lúc nào em tan học dì cũng đến trễ, có khi đến tận chiều cơ!”
Anh có vẻ khó chịu ra mặt khi nghe cô bé nói thế. Mặc dù không muốn phải về nhà, cũng còn nhỏ tuổi nhưng Tô Hắc Diệp cũng rất nghĩa khí. Anh lấy điện thoại mà cha đã đưa cho mình ra để gọi tài xế, sau đó hỏi cô bé nhà ở đâu mà đưa về.
“Cảm ơn bác! Cảm ơn anh nhé!”
“Ừm! Tạm biệt nhé!”
Cô bé mỉm cười thật tươi, nhưng Tô Hắc Diệp còn chưa kịp hỏi tên thì cô đã chạy nhanh thoăn thoắt vào trong sân nhà.
…
Hóa ra rung động từ lần gặp đầu tiên là thật, khắc cốt ghi tâm một người đã xa cách rất lâu gặp lại cũng là thật.
Chỉ là… một người vẫn nhớ, còn một người thì đã quên rồi.
Nốt ruồi son trên tay Đoá Chi Tử vẫn còn đó, vẫn là gương mặt trong trẻo thuần khiết cùng nụ cười hiền lương. Còn Tô Hắc Diệp của bây giờ, đôi chân không còn lành lặn nữa rồi.
Sau ngày gặp mặt không thành đó, Tô Hắc Diệp vốn dĩ bản tính đã không hòa đồng nay lại càng thêm khắc khe. Anh đến công ty rất dễ nổi cáu, về nhà thì nhốt mình trong phòng.
Tại sao?
Anh không đủ dũng khí để nói với cô bé năm đó mình là người đã tâm sự cùng cô. Một người đầy khí phách, sẵn sàng dắt tay cô bé đưa cô về nhà. Hiện tại chỉ là một người tàn phế, bản tính vui buồn không kiểm soát được.
“A Diệp!”
Một giọng nói cùng tiếng gõ cửa vang lên khiến Tô Hắc Diệp hoàn hồn. Anh biết người ở bên ngoài là ai, có chút không muốn gặp nhưng vẫn không thể từ chối mà lên tiếng.
“Ba à? Cửa không khóa!”
Tô lão gia đi vào trong, nhìn thấy anh đang ngồi bên bàn sách thì tiến đến gần chút nữa. Trên tay ông cầm một ly sữa còn ấm nóng đặt ngay trước mặt.
“Con không khỏe ở đâu sao? Không chịu ăn uống gì cả?”
“Không muốn ăn thì không ăn thôi!”
Ông thở dài ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh đang quay nghiêng với một ánh nhìn kiên nhẫn.
“A Diệp! Con vẫn còn giận ba chuyện gì sao?”
Tô Hắc Diệp im lặng một chút rồi lại cười, vẫn không quay sang nhìn ông mà nhìn ra cửa sổ.
“Giận làm gì? Phí sức!”
“Nếu là chuyện của mẹ con…”
“Thôi đi! Nói nhiều là mất vui đấy! Con mệt rồi! Ba ra ngoài đi!”
Tô lão gia hé môi muốn nói gì đó, nhưng vì thái độ lạnh nhạt của con trai mà đành thôi. Những lúc thế này, ông biết Tô Hắc Diệp cần người ở bên cạnh hơn ai hết. Dù rằng mang vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, nhưng cũng chỉ vì trước đó đã chịu quá nhiều tổn thương mà thành ra.
Sau khi trong phòng chỉ còn một mình, anh liếc nhìn sang ly sữa nóng mà cha mang vào. Cầm nó lên, anh không uống mà mang vào nhà vệ sinh rồi đổ xuống bồn rửa.
Trừ khi người đàn bà họ Tạ kia không còn ở Tô gia, trừ khi mẹ của anh sống lại, gia đình anh hạnh phúc như xưa. Còn không thì, chuyện anh và Tô lão gia làm lành là không thể nào.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, người gọi đến là Kim Trì. Cậu biết rõ anh đang không vui nên không dám vào phòng, chỉ có thể gọi điện từ xa. Hơn nữa, cậu đang ở một nơi để làm nhiệm vụ mà anh giao trước đó.
“Tôi nghe đây! Phía của Đoá Chi Tử thế nào?”
“Thiếu gia! Có chuyện lớn rồi! Bọn cho vay ở bên ngoài đang ở nhà họ Đoá, đập phá đồ đạc lung tung. Tình hình… tình hình đang rất hỗn loạn.”
Nhà họ Đoá.
Bọn cho vay sau khi không nhận được tiền lời tháng này, lập tức kéo một lượt đến nhà tìm ông Đoá đòi nợ. Đóa Chi Tử vừa giao rau về thấy nhà cửa bừa bộn, vào bên trong thì thấy cả một đám côn đồ tận 6-7 người.
“Chi Tử!”
Giọng của Đoá Dị Thanh vang lên yếu đuối và run rẩy. Cô biết cô ta đang mang thai, tâm lý yếu nên liền chạy đến đứng chắn trước mặt. Quay lại nhìn, cô vẫn quan tâm đến chị mà hỏi.
“Chị có làm sao không?”
Cô ta lắc đầu, mắt không dám nhìn về phía trước.
“Không! Chị không sao!”
Giọng nói của một tên đòi nợ vang lên. Dáng người hắn gầy mà còn cao lêu nghêu, râu quai nón cùng với cái đầu trọc lóc có xăm hình.
“Nhà này thiếu nợ, mà được ở chỗ là có hai đứa con gái ổn đấy chứ? Ông già kia! Muốn dứt nợ thì bắt con gái ông đứng ra gán cho đi!”
Ông Đoá nhìn bọn chúng đang làm loạn trong nhà mình, dù có sợ hãi cũng không hồ đồ tới như vậy.
“Còn lâu! Các người còn quậy, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Cảnh sát?”
Hắn điên lên rồi, trợn tròn mắt nhìn ông xong thì liền cầm cái ly bên cạnh đập xuống đất. Mảnh vỡ văng tứ tung, sau đó hắn vừa điên cuồng đập phá vừa mắng.
“Cảnh sát hả? Gọi đi! Gọi cảnh sát tới đây đi!”
“Dừng lại đi! Đừng mà!”
Tiếng đập phá cùng tiếng la hét và van xin lẫn vào nhau, trước sân nhà đều đã bị bọn đòi nợ quậy tung lên hết. Đóa Chi Tử cứng rắn tách ra khỏi Đoá Dị Thanh mà bước lên, cúi người cầm tấm gạch vỡ xông tới đập vào người tên đầu trọc.
Tất cả mọi người kinh ngạc, mọi hành động xung quanh đều ngưng lại vì cô.
Tên côn đồ hóa điên rồi, hắn bị cơn đau trên cơ thể cùng sự khiêu khích của cô làm cho bùng phát. Bất chấp là gái hay trai, hắn vung tay tát thật mạnh vào mặt khiến cô chao đảo ngã ra đất.
“Con khốn nạn này! Dám đánh tao hả?”
“Chi Tử!”
Hắn dùng chân đá vào người cô, nhưng chỉ vừa được một cái thì bỗng nhiên khuỵ chân mà ôm đầu gối. Vẻ mặt hắn đau đớn, máu từ chân chảy ròng ròng xuống. Cô ngước lên nhìn thì thấy, trên chân hắn có ghim một lưỡi dao hình chữ S, nhỏ mà rất bén, còn sáng bóng lên.
Sau lưng hắn là một người đàn ông ngồi xe lăn, đi cùng là cả một đám người mặc đồ đen phải hơn một chục.
Đó là… Tô thiếu gia?
_____
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tình cảm cha con rạn nứt, hoà khí gia đình mất hết cũng chỉ vì ả đàn bà tâm cơ. Tới bao giờ lão cha này mới sáng mắt ra được nhỉ/Hey/
Chỉ có chút tiền cỏn con thôi mà cũng dám động vào người của anh, thôi để anh tiễn mấy chú lên đường cho gọn/Proud//Proud/
2025-04-03
10
So Lucky I🌟
Yêu em từ lần gặp đầu tiên để rồi bao nhiêu năm trôi qua vẫn khắc cốt ghi tâm với tình bóng của em, giờ đây gặp lại chỉ có một mình anh là nhớ còn em thì đã quên:)))
2025-04-03
10