Chương 14: Tưởng Chừng Như Chết Đi

“Có thể về được chưa? Cha của tôi và ông Tô, có lẽ đang đợi chúng ta ở nhà hàng.”

Tô Hắc Diệp cong môi mỉm cười rất nhẹ nhàng.

“Được!”

Sau khi gặp lại ở nhà hàng xong, chào tạm biệt rồi ai cũng về lại nhà nấy. Tô Hắc Diệp được Kim Trì đợi sẵn ở trước thềm nhà rồi đưa lên phòng, cả hai ở bên trong và đóng kín cửa.

Lúc này, anh đột nhiên cầm lấy cây gậy mà cậu đã chuẩn bị và mang tới cho mình rồi đứng dậy. Dáng vẻ bình thường, không hề có sự gồng mình hay đang phải gắng gượng gì cả.

Anh đi khập khiễng cùng chiếc gậy sắt, bước vào một góc tường ở bên trong phòng làm việc. Góc tường này có treo một tấm tranh sơn dầu hình cánh đồng hoa hướng dương. Khi vừa lật tấm tranh lên, liền thấy một cái nút tròn màu đen hệt như công tắc của một thiết bị nào đó.

“Khóa cửa phòng rồi phải không?”

Trước khi ấn nút, Tô Hắc Diệp không quên hỏi lại lần nữa. Kim Trì chắc nịch gật đầu.

“Dạ!”

Nút vừa được ấn xuống, góc tường đã mở ra như đang chuyển sang một phần không gian khác. Cả hai đi vào thì nó đã đóng lại.

Đèn được mở sáng, anh chống gậy đi thẳng đến chỗ một chiếc laptop đặt ở trên bàn rồi mở nó lên.

“Cổ phiếu của tập đoàn hiện tại thế nào? So với hôm qua tăng bao nhiêu?”

“Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đang tăng lên rất đáng kể, bỏ xa hôm qua rất nhiều rồi ạ!”

Tô Hắc Diệp gật đầu, hai tay không ngừng di chuyển trên bàn phím của laptop để dò tìm thứ gì đó. Đến khi lướt xuống một chút, anh chợt dừng lại rồi nhíu mày nhìn.

“Kim Trì! Qua đây!”

Kim Trì nghe gọi thì liền bước nhanh chân tới đứng ngay bên cạnh anh rồi nhìn vào màn hình.

“Thấy không? Cổ phần của Tạ Tuyết không hề nằm trong tài khoản mật của bà ta.”

Cậu nhìn vào màn hình với vô số những kí tự khó hiểu rồi lại nhìn sang anh mà hỏi.

“Thiếu gia! Cậu vào được tài khoản mật của bà ta sao?”

Tô Hắc Diệp gật đầu rồi hướng mắt chỉ cậu nhìn vào màn hình lần nữa.

“Tôi đã hack tài khoản mật của bà ta! Nhìn này! Nếu một ai đó trong tập đoàn được thừa hưởng cổ phần dù chỉ là 1%, thì ở góc tập tin này sẽ hiển thị lên con số 1%.”

“Giống như phần trăm pin điện thoại hiển thị phải không thiếu gia?”

“Ừm. Tạ Tuyết hiện tại đã được 20% cổ phần, nhưng tập tin này hoàn toàn trống rỗng. Chứng tỏ, bà ta đã chuyển nó đi nơi khác rồi.”

Kim Trì gật gù, đã hiểu ra toàn bộ những gì mà anh vừa nói. Nhưng bên cạnh đó, cậu thật sự ngưỡng mộ khả năng có thể tính toán và suy xét mọi thứ của anh. Từ đường đi nước bước, thậm chí đến các công nghệ thông tin và hack tài khoản mật anh cũng có thể làm được.

Và hơn hết, chính là việc đôi chân anh đang phục hồi lại dần dần sau một biến cố do chính anh trải qua vào 1 năm trước.

[ Một năm trước. ]

*Đã quen với việc đôi chân mình mất đi cảm giác và hoàn toàn mất hi vọng, vậy nên dù có phép màu xuất hiện thì Tô Hắc Diệp cũng không dám thử. Anh rất sợ cảm giác hi vọng quá nhiều để rồi phải tự mình thất vọng.

Những khi không bận việc ở công ty, anh cũng chỉ có thể đẩy xe lăn đi vòng quanh trong nhà.

“Không thể nào! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra!”

Là giọng của Tạ Tuyết?

Tô Hắc Diệp đẩy xe lăn vô tình ngang qua phòng tiếp khách, nghe được cuộc nói chuyện mà lẽ ra mình nên biết và phải vạch trần từ rất lâu rồi.

“Dù đó là chuyện không thể, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng.”

Anh không hề nghe nhầm, mẹ kế đang nói chuyện với quản gia trong chính căn nhà của mình. Không những vậy, họ còn xưng hô rất thân thiết và khác lạ, không giống với lễ tiết thường ngày.

Điềm quản gia xưa nay chỉ đi theo bên cạnh Tô lão lão, từ lúc vừa mới gầy dựng lên Tô gia này. Tạ Tuyết chỉ vừa vào làm dâu chưa được bao lâu, không lí nào lại có quan hệ mật thiết tới như vậy.

Tô Hắc Diệp chậm rãi đẩy xe lăn sát vào một góc gần với vách tường của phòng, im lặng lắng nghe.

“Lão già họ Tô đó nhất quyết muốn chữa bệnh cho Tô Hắc Diệp, muốn nó nhanh chóng hồi phục để quản lí cơ ngơi này. Điềm Thanh! Một khi nó trở nên mạnh hơn nhờ có thế lực của ông nội, người đầu tiên nó đối phó sẽ là em.”

Tạ Tuyết lo sợ vị trí của mình sẽ bị lung lay trong căn nhà này, sau khi anh hoàn toàn bình phục thì còn mạnh đến thế nào nữa? Bà ta biết rõ con trai của chồng là người không đơn giản, một khi lấy được lòng của các cổ đông lớn thì tống khứ bà ta chỉ là chuyện thời gian.

Nhưng điều mà Tô Hắc Diệp không ngờ, chính là việc quản gia Điềm Thanh lại chính là nhân tình của Tạ Tuyết suốt thời gian qua. Và ông ta, nhất định sẽ tiếp tay giúp bà ta hãm hại anh đến cùng.

“Điềm Thanh! Anh nên nhớ, bây giờ anh không chỉ đơn giản là quản gia của căn nhà này, mà còn đang đứng chung một thuyền với em.”

Điềm Thanh nhìn Tạ Tuyết đang níu tay mình, ánh mắt đầy phức tạp mâu thuẫn.

“Anh biết. Nhưng, người chủ mưu đứng sau cái chết của phu nhân quá cố là em.”

Cái gì?

Nghe đến đây, Tô Hắc Diệp giống như người bị chết đứng mà ngây ra một chỗ. Anh ngồi gồng người trên xe lăn, hai tay siết thật chặt cùng với đôi mắt đầy sát khí mà nhìn họ qua khe cửa.

Người đứng sau cái chết của mẹ, là Tạ Tuyết sao? Thật sự chính là bà ta sao?

Trước đây khi còn nhỏ, Tô Hắc Diệp luôn căm ghét mẹ kế và nghĩ rằng mẹ kế hại chết mẹ mình. Nhưng đó chỉ là phút giây bồng bột, chỉ là những lời nói khi còn non trẻ. Thật không ngờ, có ngày suy nghĩ đó lại thành sự thật, còn là một sự thật quá đỗi khủng khiếp.

Anh cảm thấy cả người mình như run lên bần bật, thấy trái tim mình quặn thắt. Và lí do Tạ Tuyết tàn nhẫn đến cùng cực như vậy với mẹ của anh, chính là vì bà đã biết được chuyện bà ta và Điềm quản gia lén lút qua lại với nhau. Bà ta sợ mình sẽ bị tống cổ khỏi Tô gia, không còn tiền tài địa vị nên đã lên kế hoạch để mẹ anh phải chết.

Tai nạn giao thông, là hiện trường giả do chính bà ta và Điềm Thanh dàn dựng.

Tô Hắc Diệp mím môi, thấy khó thở đến cùng cực khi nhớ đến người mẹ hiền lành đáng thương của mình. Nước mắt nóng hổi lăn dài, cổ họng như nghẹn lại. Anh vô tình vì thế mà nhấc chân lên đặt xuống đất, và cũng vô tình nhìn xuống phát hiện ra.

Chân của mình… có cảm giác?

______

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vậy là trước đó một năm anh đã phát hiện ra cái đuôi cáo của bà dì ghẻ Tạ Tuyết về việc bả chính là người đứng sau hại mẹ của mình, còn cả bí mật bả vẫn luôn dấu diếm về ông tình nhân quản gia kia nữa.
Hóng ngày anh lật mặt kẻ ác nhân.

2025-04-06

11

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cảm giác đau đớn tâm can ấy cũng là một phần động lực lớn giúp anh cố gắng từng ngày đễ vượt qua những khó khăn và nhất quyết tìm bằng chứng để vạch trần bộ mặt Ac độc của đôi cẩu nam nữ già kia

2025-04-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play