Chương 3: Nợ Của Cha

C3

“Đứng lại!”

Ông Đoá bây giờ đi ngoài đường cũng phải nhìn trước nhìn sau, vì hiện tại ông đang nợ một số tiền lớn từ nhiều chủ nợ khác.

“Đi đâu mà vội vàng vậy ông chủ Đoá?”

Hai nam thanh niên cao to từ trong một con hẻm bất ngờ bước ra, chắn hết lối đi của ông. Nhìn thấy họ, sắc mặt ông liền trắng bệch đến khó tả. Lúc này không phải sợ chuyện danh tiếng bị ảnh hưởng gì nữa, mà chỉ sợ mình không được yên thân.

“Hai… hai cậu…”

“Đại diện cho phía công ty cổ phần Tô gia, đến giải quyết số nợ mà ông đang nợ đấy ông Đoá! Thế nào? Có trả hay là không?”

Ông Đoá nhìn hai người đàn ông to con trước mặt mình, vẻ mặt lộ ra biểu cảm đáng thương lẫn đáng trách. Cũng vì không thể bỏ được bản tính cờ bạc, nhất là sau khi mẹ của Đoá Chi Tử qua đời.

Hiện tại, số tiền mà ông nợ đã không thể nào nói trả là có thể trả ngay được. Không chỉ nợ số tiền đóng thuế dài hạn của Tô gia, mà còn có của các ngân hàng khác.

“Tôi sẽ trả mà! Nhất định sẽ trả mà! Nhưng… nhưng hai người có thể cho tôi chút thời gian được không?”

“Thời gian hả? Thiếu nợ người ta mà cũng biết ra điều kiện quá nhỉ?”

“Cha!!!”

Giọng nói của một cô gái vang lên khiến ông Đoá và cả hai thanh niên kia đều bất ngờ.

Đóa Chi Tử vừa đi giao rau cải về, nhìn thấy tình huống này liền chạy nhanh chân tới. Cô bất chấp ở trước mặt mình là hai thanh niên hung dữ cao to, đứng ở trước mặt cha mà nhìn họ.

“Hai người làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?”

Ở đằng xa, Tô Hắc Diệp ngồi trên xe lăn và sau lưng anh là Kím Trì đã chứng kiến mọi chuyện. Dàn dựng một chút, vậy mà thật sự gặp mặt được một trong hai cô con gái của nhà họ Đoá. Anh nhíu mày, khó mà phân biệt được đó là Đoá Dị Thanh hay là Đoá Chi Tử.

“Đó là ai vậy?”

“Là cô em gái Đoá Chi Tử ạ!”

Đóa Chi Tử sao?

Đứng trước sự đe dọa và uy hiếp của hai người đàn ông to con, Đoá Chi Tử dù trong lòng có phần sợ hãi vẫn muốn bảo vệ cho cha của mình.

“Báo cảnh sát? Thiếu tiền người ta mà mạnh miệng vậy cô em? Cơ mà… nhìn cũng rất gì và này nọ ha?”

Người đàn ông đeo kính râm nhướn mày với ông Đoá, cười nhếch môi hỏi.

“Con gái rượu của ông à? Xinh đấy! Còn thơm nữa!”

Anh ta bước tới nghịch tóc của Đoá Chi Tử, lúc này Kim Trì ở sau lưng Tô Hắc Diệp có chút phản ứng. Cậu không muốn chuyện này đi quá xa, nhất là khi nó biến thành trò đùa của thiếu gia nhà mình.

“Thiếu gia! Chuyện này…”

“Lo cái gì? Còn phải xem phản ứng của cô ta nữa!”

Thiếu gia nhà họ Tô chưa từng nghĩ mình sẽ thương hoa tiếc ngọc, cũng chưa từng đối diện với một trường hợp nào mà khiến anh phải nương tay. Đều là con người với nhau cả mà, đối xử với họ ra sao thì cũng đều như nhau cả.

Đóa Chi Tử liền tỏ ra hung dữ hất tay người đàn ông kia, gắt gao nói.

“Bỏ tay ra!”

“Trời trời? Con bé này đúng là có bản lĩnh!”

“Tiền mà cha tôi thiếu các người, tôi nhất định sẽ trả.”

Ông Đoá nghe cô mạnh miệng nói thế thì kinh ngạc, liền đưa hai tay ra giữ lấy tay cô. Chính bản thân cô cũng hiểu, số tiền đó không hề nhỏ. Dù bây giờ có bán nhà và bán đi chỗ làm ăn tại mặt tiền, cũng chỉ trả được một nửa thôi.

Đóa Chi Tử siết tay, hai mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt đầy kiên cường, không khuất phục.

“Cho tôi thêm thời gian! Tôi sẽ trả!”

“Được! Được thôi! Mà nhớ là nhanh nhẹn xíu nha cô em!”

Sau khi hai người đó vừa rời đi, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa như mình vừa gồng lên chóng chọi với tử thần. Ông Đoá ở sau lưng cô, nhìn con gái của mình như vậy thì lòng đau xót lẫn xấu hổ.

“Chi Tử! Cha…”

“Họ đi rồi! Chúng ta về thôi cha!”

Đối diện với người mà mình gọi là cha, thật sự ngay lúc này cô không muốn nghe ông giải thích thêm nữa. Đã sai thì chính là sai, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai hay do hoàn cảnh thế nào cả. Đóa Chi Tử không trách cha, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cha mình lún sâu vào cờ bạc.

Sau khi cô lên xe chở ông Đoá rời đi, Kim Trì mới từ từ đẩy xe lăn của Tô Hắc Diệp ra khỏi góc khuất.

Một người có tính cách mạnh mẽ như Đoá Chi Tử, dường như lại giống với người đã cứu ông nội trước đây nhiều hơn là Đoá Dị Thanh thì phải?

Anh nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới nhìn sang Kim Trì mà hỏi.

“Làm sao ông nội tôi biết người cứu mình khi đó là Đoá Dị Thanh vậy?”

“Chính miệng bà Đoá đã nói thế mà? Lão lão vô tình gặp bà Đoá, sau đó nghe bà ấy kể về con gái của mình thì mới phát hiện ra đấy ạ!”

Tô Hắc Diệp nhếch môi cười, hình như đã hiểu ra một chút ý đồ bên trong rồi.

Con gái ruột của mình, đương nhiên mình sẽ nghĩ cách để nó được sung sướng nhất và hạnh phúc nhất. Việc bà ta cố tình nhắc với ông nội về Đoá Dị Thanh mình không lấy làm lạ. Có điều, Đoá Chi Tử kia cũng thú vị lắm! Có vẻ như cô ta không hứng thú với danh phận thiếu phu nhân Tô gia, nên mới mặc cho mẹ kế và chị gái cùng cha khác mẹ múa rìu qua mắt thợ như vậy.

“Ông nội đã biết mặt hai chị em họ chưa?”

“Vẫn chưa! Tôi vừa tra được hình ảnh của họ thì liền báo cho thiếu gia biết trước. Còn lão lão, nghe nói ông ấy sẽ gặp mặt gia đình họ vào hai tuần tới nữa!”

Hai tuần nữa sao? Để xem, lúc đó người có mặt để xem mắt cùng mình sẽ là ai? Là người mà bà Đoá dốc lòng dốc sức đề cử với ông nội, muốn được gả vào nhà mình. Hay là… một người vô tư không màn gì cả…

Muốn qua mặt Tô Hắc Diệp này sao? Không dễ như vậy đâu!

_______

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai cũng có mưu tính riêng cho bản thân. Kẻ thì cố tâm cơ cưỡng cầu thứ ko phải của mình, còn người dễ có được lại chẳng mảy may quan tâm.
Tô Hắc Diệp đã nhìn rõ tâm cơ của kẻ ko công muốn hưởng lộc. Chờ đợi phút giây lật mặt coi hấp dẫn cỡ nào:)))

2025-04-02

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bộ này tác giả xóa đi úp lại đúng không nhỉ/Hey//Hey//Hey/

2025-04-02

11

leuleu

leuleu

ê truyện nu9 có bị ngược quá kh v

2025-04-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play