“Nếu không có đứa nhỏ này, tôi đã sớm đi gặp cháu trai của Tô gia một bước lên mây rồi! Còn không phải tôi vì nghĩ cho anh sao?”
Đóa Dị Thanh khó chịu lên tiếng, người đàn ông tên Chí Minh kia vẻ mặt cũng không dễ chịu. Không hiểu tại sao, Đoá Chi Tử lại ngầm khẳng định rằng anh ta không phải người một lòng một dạ.
Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ, cô ta ra khỏi con hẻm để chuẩn bị về nhà. Nào ngờ, vừa rẽ hướng thì gặp ngay em gái cùng cha khác mẹ. Như bị nắm thóp, sắc mặt Đoá Dị Thanh biến sắc khó coi.
“Chi… Chi Tử? Em làm gì ở đây vậy?”
“Câu này em nên hỏi chị mới phải!”
Cô ta ngây ra, nhìn sắc mặt Đoá Chi Tử như vậy thì có lẽ cô đã nghe được hết mọi chuyện. Nắm lấy hai tay cô, Đoá Dị Thanh bối rối.
“Chi Tử! Nếu em đã nghe thấy hết rồi, thì có thể giúp chị lần này không? Chị… chị không muốn gặp cháu trai của Tô gia, không muốn gả vào đó.”
“Không phải gả vào gia đình hào môn thì sẽ được như ý của dì sao? Nếu em giúp chị, dì phải làm sao?”
“Không. Đó là điều mà mẹ chị muốn, chị không hề muốn. Chị và Chí Minh đã có con với nhau rồi, chị cũng không cần vinh hoa phú quý gì đâu!”
Đóa Dị Thanh này bản tính vốn không hề xấu, chẳng qua là vì cô ta luôn bị mẹ ruột ở bên cạnh tác động vào. Người muốn được sung sướng là bà ta, muốn có thật nhiều tiền cũng là bà ta. Lúc này, khi đã mang thai rồi, Đoá Dị Thanh mới hiểu những chuyện đó đều quá vô nghĩa.
Giàu sang làm gì? Khi mà cô ta vốn không hề cảm thấy hạnh phúc.
Đóa Chi Tử khẽ thở dài, nhìn cô ta hỏi.
“Vậy chị tính làm sao?”
“Sự thật thì người là do em cứu, vậy thì em cứ đi gặp bọn họ thôi!”
Cô ngạc nhiên.
“Gặp? Tức là… em phải kết hôn với Tô thiếu gia gì đó sao?”
…
Hai ngày sau đó, thái độ của cả hai chị em ở trong nhà đều trở nên khác lạ. Đóa Dị Thanh vừa sợ bị mẹ phát hiện chuyện mình qua lại với Chí Minh rồi có thai, vừa sợ chuyện này sẽ bại lộ trước mặt Tô gia. Đóa Chi Tử thì vẫn âm thầm quan tâm tới chị, nhưng vẫn tránh ánh mắt dòm ngó từ mẹ kế.
Mẹ của Đoá Dị Thanh thế nào, cô ta là người hiểu rõ nhất. Nhưng cô ta thông minh hơn một chút, vì biết rõ những người nhiều tiền sống cuộc sống hào môn không dễ bị lừa như vậy.
Ngày thứ ba, cô ta quyết định nói chuyện với mẹ cho rõ ràng.
“Cái gì? Con có người yêu rồi?”
Đóa Dị Thanh nhìn bà Đoá gật đầu, bà ta liền tức giận đến xù lông lên.
“Hồ đồ! Thằng người yêu của con hiện giờ có bằng cháu trai của Tô gia hay không? Tại sao con không biết suy nghĩ vậy?”
Cô ta cũng không chịu nổi thái độ của mẹ mình, nhăn nhó.
“Mẹ! Tại sao cứ phải hơn thua như vậy làm gì chứ? Vấn đề ở đây không phải là tiền mẹ hiểu không?”
Vừa lúc đó, ông Đoá vô tình ở bên ngoài đi vào, trên tay đang cầm theo con cá đồng vừa câu được.
“Hai mẹ con nói chuyện gì mà to tiếng vậy?”
Đóa Dị Thanh vừa ngửi thấy mùi cá tanh đã buồn nôn không chịu được. Cô ta ôm miệng, vội vàng đứng dậy rồi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.
“Dị Thanh! Đứng lại! Con nhỏ này… bị…”
Bà Đóa còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên đứng hình, thoắt nhìn con cá đang ở trên tay chồng rồi nhìn vào phòng vệ sinh.
Đóa Chi Tử vừa đi học về thì thấy cả nhà đang xảy ra chuyện gì đó không rõ. Cho đến khi, cô trông thấy mẹ kế đi đến nhà vệ sinh đập cửa dữ dội.
“Dị Thanh! Ra đây! Con ra đây cho mẹ!”
“Có chuyện gì vậy dì?”
“Không phải chuyện của mày!”
Ngay khi Đoá Dị Thanh vừa từ nhà vệ sinh ra, bà ta đã dứt khoát nắm lấy cổ tay cô ta kéo thật mạnh ra bên ngoài. Đoá Chi Tử kinh ngạc, không hề biết rằng chuyện này không đợi cô nói ra thì mẹ kế cũng đã biết.
Bà Đoá nhìn đứa con gái cưng của mình, ánh nhìn dồn nén sự tức giận nghiến răng hỏi.
“Nói! Con đang mang thai có phải vậy không?”
“Con…”
Ông Đoá kinh ngạc.
“Cái gì? Dị Thanh? Chuyện này là sao?”
Đóa Chi Tử lo sợ với tính khí nóng nảy của mẹ kế, một khi giận quá mất khôn sẽ làm ảnh hưởng đến chị và cái thai trong bụng. Cô bước lên nắm lấy tay cô ta, chắn trước mặt mà nói vội.
“Dì ơi! Có chuyện gì từ từ rồi nói!”
“Thái độ của mày là sao? Mày cũng biết đúng không?”
Đóa Dị Thanh cảm thấy mình sắp không giấu được nữa, sợ mẹ mình làm ảnh hưởng đến Đoá Chi Tử thì cô sẽ không giúp cô ta. Thế là trong bầu không khí đang tranh cãi căng thẳng, cô ta đã lên tiếng thừa nhận.
“Phải! Con có thai rồi! Nên con không thể theo lời của mẹ đi gặp cháu trai Tô gia được!”
Cả nhà im bặt không một tiếng động nào cả. Đóa Chi Tử ngây ngốc nhìn, không nghĩ rằng cô chị của mình có gan thừa nhận chuyện này. Và cô ta, đã chọn cách chấp nhận hiện thực thay vì đi lừa dối người khác.
Bà Đoá giận run bần bật, không nói không rằng mà bước đến tát thẳng vào mặt Đoá Dị Thanh.
Chát!!!
Ông Đoá vội vàng bước đến ôm bà ta kéo ra sau, cả cô cũng chạy vào ngăn cản.
“Bà à!”
“Dì ơi!”
“Không ra thể thống! Tao cho mày ăn học đàng hoàng, để mày làm ra chuyện xấu hổ này phải không?”
Đóa Dị Thanh ôm gò má bị tát đau đến nước mắt lưng tròng. Cô ta nghẹn ngào nức nở đứng sau lưng Đoá Chi Tử mà nói.
“Chuyện của mẹ làm thì đáng tự hào sao? Người là do Chi Tử cứu được, mẹ lại muốn con giả làm em ấy để gặp cháu trai nhà người ta. Mẹ nghĩ bọn họ dễ qua mặt được sao? Nghĩ rằng khi mọi chuyện bại lộ thì sẽ yên thân với họ sao?”
“Mày…”
Bà Đoá cứng họng không nói được lời nào. Sau cùng, ngẫm lại những gì mà con gái nói không phải là hoàn toàn sai. Để có được địa vị vững chắc như hôm nay, chứng tỏ đầu óc của những người thuộc dòng họ Tô gia không phải đơn giản. Có điều, nhìn Đoá Chi Tử được gả vào hào môn khiến bà ta chẳng chút cam tâm.
______
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đóa Dị Thanh cũng được đấy, ít nhất là cho tới hiện tại tính khí cũng không hề tệ không hề xấu... dám đối mặt với sự thật, dám phản kháng nói nên điều ko thích... Điều ĐDT nói rất đúng, nhà họ Tô có vị trí lớn mạnh và quyền lực như ngày hôm nay đâu phải dễ dàng để ngta dắt mũi lừa dối. Bà Đoá nên nghe con gái nói mà thay đổi đi, an phận làm một người mẹ tốt -một bà dì ghẻ có tâm chút thì sau đỡ khổ
2025-04-02
10
leuleu
ê thích đóa dị thanh ấy, bà mẹ kế kia thì ham tiền quá
2025-04-11
0