Chương 7: Không Ngờ Lại Bị Từ Chối

“Anh hỏi như vậy là có ý gì?”

Đóa Chi Tử đột nhiên nhớ đến chuyện, cha mình không chỉ thiếu nợ ngân hàng và bọn cho vay, mà còn nợ Tô gia một số tiền vay làm ăn khá lớn. Tô Hắc Diệp nhìn thẳng vào mắt của cô, hơi khom người tới cầm lấy ly rượu vang, ngón tay lướt qua cánh hoa hồng đỏ mịn trên mặt bàn.

“Cha của cô thiếu nợ nhiều như vậy, không nói cô biết rằng trong số đó cũng có tiền của nhà tôi sao?”

“Anh…”

“Đối với việc một khi đã dính dán đến Tô gia nhà tôi, thì chỉ có tôi mới có quyền quyết định.”

Tô Hắc Diệp nhếch môi cười, tự mình kình ly rượu vang vào ly đang đặt trên bàn trước mặt của cô.

“Cô không thể từ chối đâu!”

Đóa Chi Tử kinh ngạc đến mức không thể nói được gì. Hóa ra người có địa vị và quyền lực, họ có thể nắm trong lòng bàn tay mọi thứ mà dễ dàng xoay chuyển. Một câu nói có thể hạ bệ kẻ yếu hơn mình, một hành động có thể khiến đối phương khiếp sợ. Hiện giờ gia đình của cô đã rơi vào tình thế này, là cá nằm trên thớt. Tô Hắc Diệp bây giờ ngoài mặt cười nói mong cô đồng ý hôn sự, thật ra là đang muốn dùng số nợ của ông Đoá để trói buộc cô.

Nhìn anh, cô vẫn cố tỏ ra kiên cường mà hỏi.

“Anh làm như vậy là muốn cậy thế hiếp người sao?”

Tô Hắc Diệp hơi nhướn mày bặm môi, tay đặt trên bàn cầm cánh hoa hồng lên rồi cứ vậy bóp nát nó.

“Không. Tôi đang muốn đôi bên chúng ta vui vẻ với nhau, trước khi xảy ra xung đột. Dù sao thì hòa bình vẫn hơn là chiến tranh mà? Phải không?”

Đóa Chi Tử khó chịu với cách ăn nói cợt nhả này, lại tiếp lời.

“Số tiền mà cha tôi nợ Tô gia, tôi sẽ bằng mọi cách trả hết. Nhưng không nhất thiết là tôi phải đồng ý hôn sự.”

“Lí do là gì?”

“Tôi và anh chỉ vừa mới gặp nhau, làm sao có thể kết hôn được chứ? Hơn nữa… hơn nữa gia đình tôi còn thiếu nợ gia đình của anh, vốn dĩ không xứng.”

Tô Hắc Diệp nghe xong không nhịn được mà bật cười. Anh cười một tràn đến khóe môi giật liên tục, nhìn thẳng vào mắt của cô.

“Không xứng? Chỗ nào không xứng? Cô có thể cho tôi biết được không vậy cô Đoá Chi Tử? À nhầm! Phải là Đoá Dị Thanh mới phải!”

Đóa Chi Tử?

Anh ta vừa gọi thẳng tên của mình là Đoá Chi Tử? Từ lúc bước chân vào đây đến giờ, mình cảm giác những gì mà anh ta nói đều hoàn toàn không đơn giản như vậy. Mọi câu mà anh ta nói ra đều như có mục đích, có một ý đồ. Từ ánh mắt đến giọng điệu đó… cứ như nhìn thấu được mình vậy!

Không lí nào… anh ta lại nhận ra mình không phải là chị Thanh!

Dù cho bây giờ có thế nào, cô cũng không thể vì những lời lẽ mang tính khiêu khích và uy hiếp kia mà chấp nhận. Cô không thấy hạnh phúc, cả anh cũng vậy thì hà cớ gì phải tự ràng buộc nhau. Nếu như bây giờ gặp Tô lão lão ở đây, cô cũng sẽ nói như vậy.

Không động một chút thức ăn nào, Đoá Chi Tử đứng dậy nhìn Tô Hắc Diệp rồi thẳng thắn nói.

“Thật xin lỗi! Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên gặp nhau đến đây thôi! Tôi xin phép về trước!”

Cô quay người đi nhanh mà không để anh có cơ hội nói lời nào. Nhìn thấy người đã đi, lúc này Kim Trì mới ở ngoài bước vào mà hỏi thăm tình hình. Nào ngờ, cậu bắt gặp ngay sắc mặt khó coi của Tô Hắc Diệp.

“Thiếu gia! Cậu có chuyện gì không thoải mái sao ạ?”

Anh tựa lưng vào ghế rồi thở nhẹ ra một hơi.

“Cô ta từ chối hôn sự với tôi!”

Kim Trì kinh ngạc đến mức mở to mắt mà thốt lên.

“Cái gì? Cô ta từ chối cậu sao?”

Tô Hắc Diệp nhìn cậu lườm một cái.

“Có cần nói lớn thế không? Tôi chưa đủ mất mặt à?”

“Dạ dạ! Xin lỗi thiếu gia!”

Không xứng sao? Thật là một suy nghĩ ngốc nghếch mà! Trong khi tôi của bây giờ, mới là người không xứng với em ở hình hài một kẻ tàn phế. Chuyện của nhiều năm trước đó, có lẽ em cũng đã quên rồi.

[Đoạn hồi ức của Tô Hắc Diệp]

Một nam học sinh tiểu học có mái tóc nâu hạt dẻ cùng với gương mặt ưa nhìn từ nhỏ. Sống trong căn nhà có đầy đủ tình yêu thương, bỗng nhiên lại bị mất đi người mẹ đã hứa che chở mình cả đời.

Tô Hắc Diệp đi học với một thân xác đã chết đi linh hồn, không còn thiết tha gì nữa. Khoảng thời gian trước khi mất đi khả năng đi lại, anh là một đứa trẻ sống tách biệt. Và sau này khi ngồi xe lăn, anh lại càng tự thu mình hơn.

Có một ngày nọ, Tô Hắc Diệp ngồi bên lề đường không muốn về nhà. Anh chạy trốn khỏi tài xế riêng, chạy đến một bờ sông nhỏ. Anh trở nên tiêu cực khi nhìn thấy những điều tốt đẹp. Bắt lấy một con chuồn chuồn đang đậu trên cành lá cùng con còn lại, Tô Hắc Diệp đã có ý định hại nó.

“Đừng làm vậy!”

Một cô bé tóc búi củ tỏi nhỏ nhắn chạy tới ngăn lại, đồng phục là cùng một trường với anh. Cô bé có một nốt ruồi son bằng hạt đậu ở cổ tay, gương mặt trắng hồng xinh xắn.

“Anh đừng làm hại nó mà!”

“Cô nhóc này ở đâu ra vậy hả?”

Cô bé không hề sợ hãi thái độ cộc cằn của Tô Hắc Diệp, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ với anh.

“Anh đừng có tức giận! Cha em nói còn nhỏ mà tức giận sẽ mau già lắm đó!”

Anh lườm một cái, dù rằng còn nhỏ nhưng tính tình đã rất khó chịu và khó gần. Nhưng chẳng hiểu sao, cô bé này lại khiến anh có cảm giác thân thiện.

“Thật à?”

“Tất nhiên là thật rồi!”

Cô bé vô tư ngồi xuống bên cạnh Tô Hắc Diệp nghịch hoa dại, nhìn hai con chuồn chuồn bay vòng quanh nhau rồi bay xa. Anh nhìn sang, cũng có chút tò mò mà hỏi.

“Tan học rồi sao em không về nhà đi?”

“Em đợi dì đến đón!”

“Dì hả? Sao không phải là mẹ em tới đón em?”

Cô bé có vẻ buồn, rũ mi mắt nhìn xuống mũi giày của mình rồi nhỏ giọng đáp.

“Từ lúc em được sinh ra thì mẹ đã qua đời rồi!”

____

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hóa ra anh đã đặt người ta trong tim từ nhiều năm về trước rồi, hèn chi bây giờ nếu không là chị thì không thể là ai khác 🤗🤗🤗🤗 Hiện tại chị từ chối anh vậy đó, xem anh làm cách nào để có được mỹ nhân 🥰🥰🥰

2025-04-02

10

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh đã nhận ra cô bé nhỏ ngày nào rồi đây

2025-04-02

0

Linh Trần

Linh Trần

:)))

2025-04-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play