Chương 19: Biến Cố Ập Đến

Buổi tối đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ, với một người rất khó vào giấc ngủ như Đoá Chi Tử là một thử thách. Cô nằm trên giường có nệm ấm chăn êm, nhưng cứ không thể nào nhắm mắt.

Nhớ đến những lời mà Tô Hắc Diệp nói lúc chiều, rằng khi có cô bên cạnh thì mọi chuyện sẽ khác. Câu này khiến cô bỗng chốc rơi vào mơ hồ. Tuổi thiếu nữ còn nhiều mộng mơ, giờ lại buộc mình trưởng thành và bước chân vào làm dâu của gia đình danh gia vọng tộc. Đóa Chi Tử biết mình không phải có cuộc sống màu hồng như mong ước, nên lúc nhỏ đã cố gắng học hỏi và nhận ra được rất nhiều điều.

Giàu chưa chắc đã vui, nghèo chưa chắc đã khổ.

Rốt cuộc thì Tô Hắc Diệp là người ra sao, phải để đến sau này cô mới hiểu hết được.

Nửa đêm đang ngủ, Đoá Chi Tử lại giật mình thức dậy vì ngủ không sâu giấc. Cô nhìn sang đầu tủ bên cạnh định rót nước, nhưng chợt nhận ra bình nước thủy tinh trong phòng đã hết rồi. Lúc chiều mãi lo ở ngoài sân, nên cô cũng quên mất việc về phòng chuẩn bị.

Mang dép lê vào rồi đẩy cửa ra ngoài, cô nhìn quanh quẩn một hồi lâu rồi quyết định đi bằng thang máy xuống. Ngang qua phòng Tô Hắc Diệp, tiếng nói chuyện bên trong khiến cô phải dừng chân.

“Thiếu gia! Xem đến đây là nghỉ ngơi được rồi!”

“Không được. Bản kế hoạch này với dự án sắp tới rất quan trọng, dù thời gian còn nhiều cũng không được lơ là sơ suất.”

Anh ta vẫn chưa ngủ sao? Gần 2 giờ sáng rồi còn gì?

Cô xuống lầu mở đèn nhà bếp lên, làm mọi việc trong im lặng. Rót đầy nước vào bình thủy tinh của mình, rồi pha thêm một ly cà phê nóng.

Tô Hắc Diệp vẫn đang ngồi trong phòng miệt mài nghiên cứu và hoàn thành bản kế hoạch. Lúc này, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Anh đang rời khỏi chiếc xe lăn thường ngày mà ngồi trên ghế, nên khi nghe tiếng động thì lập tức phản ứng.

Nhanh chân bước tới ngồi trên xe lăn, Kim Trì cũng hợp tác đẩy cái ghế kia ra xa một góc trong phòng. Mở cửa mới thấy, người đứng bên ngoài không ai khác chính là Đoá Chi Tử.

“Dị Thanh?”

Người bên cạnh anh cũng giật mình.

“Thiếu phu nhân? Đã khuya vậy rồi cô vẫn chưa ngủ sao?”

Anh cứ nghĩ rằng mình bàn luận công việc quá lớn làm ảnh hưởng đến cô, nên rất thấy có lỗi mà nói.

“Phiền em rồi! Khuya như vậy còn bị tôi làm thức giấc.”

Cô nghe thấy thế mới bước vào, tay cầm ly cà phê nóng mang tới đặt ngay trước mặt của anh.

“Là do tôi khó ngủ thôi, muốn dậy uống chút nước. Thấy anh vẫn còn làm việc khuya, nên có pha cà phê nóng mang lên cho anh.”

Tô Hắc Diệp ngây ra nhìn cô rồi nhìn lại ly cà phê trên bàn. Trong giây phút đó, anh thấy tim mình như được một ngọn nến thắp sáng rồi sưởi ấm. Môi hơi nhếch lên như đang cười, có một chút ngượng khiến anh tự thấy mình như bị ngốc.

“Cảm ơn em! Vất vả cho em rồi!”

Đoá Chi Tử mỉm cười nhẹ nhàng rồi mới bảo.

“Anh cũng đừng thức khuya nhiều như thế, để ông biết được sẽ lo lắm!”

Thì ra lúc này, cô ấy cũng vì nghĩ cho cảm xúc của ông nội nhiều hơn thôi. Một phần quan tâm mình, cũng là vì không muốn ông nội lo lắng. Thôi mặc kệ! Khởi đầu như vậy cũng không tồi.

“Tôi biết rồi! Em về phòng ngủ đi, trời vẫn chưa sáng mà?”

Cô cũng gật gù rồi quay người đi ra cửa, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng mà nhìn lại. Lúc này anh vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng của cô, nên khi cô nhìn mình thì anh liền có nét hoảng hốt. Tay vội đưa ra cầm ly cà phê nóng, anh quay mắt nhìn sang hướng khác rồi vờ như không biết gì.

Sáng hôm sau.

Đóa Chi Tử dậy từ sớm để xuống lầu. Cô thấy người làm chuẩn bị bữa sáng, cũng muốn giúp một tay. Bọn họ sợ mình sẽ bị thiếu gia trách mắng nên nhất quyết không cho cô phụ giúp gì.

“Không sao đâu mà! Cứ để tôi!

Nhưng cô đã nói đến vậy thì họ cũng hết cách, chỉ đành cùng cô làm xong bữa ăn sáng. Đang dở tay, thì lúc này có điện thoại gọi đến khiến cô phải ngưng lại.

“Có chuyện gì vậy cha?”

“Chi Tử! Con về nhà được không con? Chị của con xảy ra chuyện rồi!”

Đóa Chi Tử nghe thấy thế thì ruột gan cũng không yên được, mới gặng hỏi thêm.

“Có chuyện là chuyện gì vậy? Cha nói rõ hơn được không?”

“Thằng Chí Minh nó gây nợ để người ta tìm tới nhà, lúc đó chị con cũng có mặt. Không biết dằn co ra sao, mà chị con… nó sảy thai rồi!”

“Cha nói sao?”

Leng keng!!!

Vì đang trong cú sốc khi hay tin chị bị sảy thai, cô đã bất cẩn lùi lại rồi chạm vào cái đĩa làm nó rơi xuống sàn vỡ nát. Tiếng mảnh vỡ chói tai thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, trong đó có cả Tô Hắc Diệp vừa xuống tới.

Anh hơi nhíu mày, nhìn thần sắc lo lắng hoang mang của cô, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tạ Tuyết từ đâu đã lên tiếng trước.

“Có chuyện gì ở đây vậy? Cái gì đây?”

Đoá Chi Tử bối rối nhìn xuống chân mình rồi nhìn bà ta mà lắp bắp.

“Con… con sơ ý làm vỡ nó thôi! Để con nhặt lên ngay!”

Vì không muốn mọi chuyện tệ hơn, và hơn hết là cảm xúc của cô lúc này đang rất rối. Thế là vừa dứt lời, cô đã ngồi xuống nhặt vội những mảnh vỡ lên, người làm cũng ngồi ngay bên cạnh.

Tô Hắc Diệp nhìn không được tình cảnh này, tay siết chặt tay vịn xe lăn muốn đứng lên nhưng Kim Trì bên cạnh đã ngăn lại. Làm gì cũng phải nghĩ đến việc lớn, chính anh đã từng nói câu này với cậu. Nếu bây giờ chỉ vì vậy mà để mọi người và Tạ Tuyết biết từ lâu anh có thể đi đứng bình thường, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh như nghẹn lại, yết hầu rơi xuống tận cổ họng và im lặng mất mấy giây mới lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy? Các người còn không mau giúp thiếu phu nhân thu dọn chỗ này?”

Vì không thể trực tiếp đứng ra làm chủ cho Đoá Chi Tử, nên lúc này Tô Hắc Diệp chỉ có thể trút giận lên người làm mà mắng chửi.

Tô lão lão thấy dưới bếp lộn xộn nhiều người mới đi đến gần để xem sao, thì thấy Đoá Chi Tử vừa đứng dậy với nét mặt đau xót.

“Thanh Thanh! Có chuyện gì vậy con?”

“Thưa ông! Con muốn xin về nhà ít ngày có được không ạ?”

_____

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Biết kiểu gì đôi chị gái kia cũng không bền đâu, mới đó đã xảy ra chuyện rồi. Giờ đứa bé không còn nữa chắc gì hai vợ chồng đã ở tiếp được với nhau

2025-04-08

10

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play