Anh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới nhớ lại vài chuyện.
“Trồng rau? Phải rồi! Lần trước đến nhà tôi có thấy một vườn rau nhỏ rất xanh tốt, là do chính tay cô trồng sao?”
Cô gật đầu, nét mặt có một chút phức tạp. Vì số rau đó với anh mà nói có thể rất tầm thường, nhưng với cô là để kiếm ra đồng tiền và mưu sinh. Tô Hắc Diệp hơi nhìn xuống, mới thấy hai tay của Đóa Chi Tử không hề trắng trẻo và quá mịn màng.
Anh không nhịn được mà vô thức cầm tay cô lên, thấy rõ một vài chỗ đã chai sần mà còn có cả mấy vết xước đã làm sẹo.
“Tay của cô…”
Vội vàng rút tay lại rồi đặt lên đùi, cô có chút bối rối vì hành động của anh mà đáp.
“Chắc là do trồng nhiều rau và tiếp xúc với đất nên mới vậy thôi.”
Tô Hắc Diệp bỗng nhiên trở nên im lặng, mất một lúc sau mới nhìn sang cô mà hỏi.
“Nếu không bận việc gì thì có thể đi cùng tôi một lát không?”
Đóa Chi Tử ngây ngốc.
“Đi đâu?”
Sau khi đã nói chuyện cùng nhau xong, Tô lão lão cùng ông Đoá đi vào bên trong này để về chỗ ngồi. Nhưng có vẻ như sắc mặt họ đều đã có sự thay đổi. Một người vẫn vui vẻ mỉm cười với nếp nhăn trên đôi mắt, một người còn lại cũng cười mà gượng gạo hơn rồi nhìn con gái mình.
Thấy Đoá Chi Tử đứng dậy chạm tay vào đẩy xe lăn cho Tô Hắc Diệp, Tô lão lão hơi ngạc nhiên.
“Hai đứa định đi đâu đấy à?”
Anh cười nhẹ đáp.
“Con cùng cô ấy ra ngoài mua ít đồ, lát nữa sẽ về sau thưa ông!”
Xe riêng của anh dừng lại tại một cửa hàng chăm sóc da nằm ở quốc lộ lớn. Tài xế mở cửa ra cho cô trước, sau đó cô cùng anh ta sang ghế phụ lái để giúp anh xuống xe.
“Thiếu gia! Đợi tôi ra phía sau lấy xe lăn tới.”
“Không cần. Đưa gậy cho tôi được rồi!”
Tài xế nghe xong có chút kinh ngạc lẫn lo lắng. Bởi vì một bên chân của anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác, mà chân còn lại cũng rất yếu. Nếu chỉ dựa vào một cây gậy, e rằng sẽ tốn sức rất nhiều. Thế nhưng khi thấy tài xế lo cho mình, Tô Hắc Diệp đã nói thêm.
“Có thiếu phu nhân ở đây, tôi sẽ không bị ngã đâu!”
Đóa Chi Tử chớp mi mắt, tim khẽ run lên rồi nhìn anh cầm cây gậy thò đầu ra khỏi xe. Cô đưa tay mình ra cùng với tài xế và sức của anh, thành công để anh đứng dậy.
Để có thể đi được, anh biết mình phải gắng gượng và dồn sức rất nhiều. Cô ở bên cạnh giữ chặt lấy cánh tay anh, từ từ đi vào bên trong. Lúc đầu khó khăn, nhưng rồi cũng tiến bộ được chút ít.
“Xin chào! Tô thiếu gia cần gì ạ?”
“Gói dịch vụ VIP chăm sóc da, cho vợ tương lai của tôi.”
Tô Hắc Diệp vừa dứt lời, một vài nhân viên khặc trong cửa hàng đi ngang qua không khỏi tò mò nhìn lại. Một cô gái mặc váy màu xanh nhạt giản dị nhưng lại rất thanh thoát, nét mặt trong sáng thanh thuần.
Đóa Chi Tử không nghĩ rằng anh vì chuyện muốn mình làm đẹp, mà cứ vậy đưa cô đi trước mặt ông mình và cha của cô.
“Mời Tô thiếu phu nhân qua bên này ạ!”
Cô nhìn sang anh thì thấy anh cứ gật đầu ra hiệu bảo mình nhanh chóng theo bọn họ. Khi cô vừa đi, Tô Hắc Diệp liền bám tay vào tay của tài xế rồi nhẹ giọng bảo.
“Giúp tôi qua bên kia ngồi!”
“Dạ vâng! Dạ vâng!”
Tài xế nhanh chóng dìu anh qua bên ghế sô pha rồi ngồi xuống. Vừa được ngồi, anh liền dồn hết sức để thở và nhăn mày vì đau chân. Dồn lực để được đứng sánh vai bên cạnh cô một lúc thôi, dường như cũng khiến tâm trạng cô khá hơn rất nhiều.
Đóa Chi Tử được đưa vào một căn phòng riêng với đầy đủ dụng cụ chăm sóc da chuyên dụng. Cô có hơi ngại vì không quen mấy chỗ thế này, ngập ngừng lên tiếng.
“Bây giờ… tôi nên làm gì tiếp theo vậy?”
Nhân viên chăm sóc da mỉm cười.
“Chỉ cần nằm xuống rồi thư giãn thôi ạ!”
Tô Hắc Diệp ngồi ở bên ngoài thong thả chờ, trông anh không có vẻ gì là gấp gáp hay khó chịu cả. Tài xế riêng cũng đã được ảnh cho ra ngoài. Đến khi điện thoại đổ chuông, anh mới nhìn xuống thì phát hiện Kim Trì gọi đến.
“Có chuyện gì không?”
“Thiếu gia! Tôi vừa nhận được tin, số cổ phần trong tay Tạ Tuyết đã tăng lên từ 15% lên thành 20% rồi ạ!”
Đầu lông mày của anh hơi nhăn lại, tay không cầm điện thoại đặt lên thành ghế sô pha gõ vài nhịp rất khẽ.
“Phía ba tôi có động tĩnh gì không?”
Giọng của Kim Trì có vẻ khó nói, dường như càng khẳng định thêm những gì mà anh suy đoán là không sai.
“Lão gia vừa thu mua lại toàn bộ số cổ phần từ công ty con của đối thủ, nhưng chúng lại không có trong danh mục của công ty chúng ta.”
Có vẻ như bà ta được lòng ông ta nhiều hơn mình nghĩ. Tuy rằng 20% cổ phần trong tập đoàn với mình hiện tại không ảnh hưởng gì. Nhưng về mặt lâu dài, bà ta nhất định sẽ không dừng lại ở đó. Được! Tạ Tuyết! Tham vọng lớn lắm! Tôi thật sự muốn xem bà có thể đi được bao xa trong ván cờ này.”
“Thiếu gia! Lần này là tin tốt!”
Kim Trì vừa nói đến đây thì Đoá Chi Tử ở phía khu chăm sóc da đặc biệt cũng vừa xong liệu trình, bao gồm cả chăm sóc tóc và gội đầu dưỡng tóc. Cô kéo rèm cửa màu kem rồi bước ra
Mái tóc được chăm sóc suôn mượt xõa dài hơi gợn sóng, vẫn là gương mặt thanh thoát dịu dàng tô điểm chút phấn son rất nhẹ.
Tô Hắc Diệp dường như không còn nghe rõ đầu dây bên kia đang nói gì nữa, ngây ra nhìn người con gái trước mặt.
“Thiếu gia?”
“Thiếu gia?”
“À! Tôi nghe!”
Cậu phải gọi tận mấy lần thậm chí là hơi lớn tiếng, thiếu gia của cậu mới chịu hoàn hồn mà trả lời.
“Tin tốt gì vậy? Nói lại đi!”
“Lão lão vừa tìm được một vị bác sĩ nổi tiếng ở Nga, ngày mai sẽ đến xem tình hình của cậu.”
Tô Hắc Diệp lại không tỏ ra vui mừng mà chỉ trả lời qua loa.
“Chuyện đó để sau đi! Tôi có việc rồi, cúp máy đây!”
____
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tin tốt gì thì cũng để sau đi, việc quan trọng của anh bây giờ là bồi vợ🤗🤗🤗
2025-04-05
10
Thương Nguyễn 💕💞
Tham vọng của mụ di ghẻ chưa bao giờ là đủ đối với bà ta
2025-04-05
0