Nghe vậy, Nam Tinh Nguyệt dừng chân, hắn nói vậy chính là còn nhớ rõ chuyện tối qua.
Cô quay đầu lại, nở nụ cười dối trá: “Nhị Gia, hôm qua là tiểu nữ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội ngài xin ngài tha thứ, chuyện tối hôm qua đi bán đồ là chuyện riêng của tôi, xin Nhị Gia giữ bí mật cho tôi.”
Cô vẫn muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Lâm gia, dù sao Đồng Đồng vẫn chưa làm phẫu thuật.
Phong Dịch Vũ nhìn cô nịnh nọt, câu môi lên: “Xem ra cô là thật muốn gả cho Lâm gia?”
“Lâm thiếu tuấn tú lịch sự, rồng phượng trong loài người, tôi có lý nào lại từ chối.”
“Ồ.” - Phong Dịch Vũ chưa gặp qua kẻ không muốn mặt, da mặt quá dày.
Lâm Kỳ Đông đối với cô biểu hiện chán ghét rõ ràng, cô ta thế mà còn muốn gả cho hắn? Vì tiền cứ như vậy bán mình sao?
“Cành cây cao Lâm gia, cô nghĩ trèo liền có thể trèo sao? Lâm Kỳ Đông, nó không có thích cô, cô còn như thế, không biết xấu hổ?”
“Cuộc sống có cơm ngon áo đẹp ai không muốn! Tôi tin tưởng thời gian lâu dài, Lâm thiếu sẽ nhìn thấy tôi tốt.” - Nam Tinh Nguyệt đánh trả.
“Kỳ Đông là cháu của tôi, tôi sẽ không nhìn nó bị cô hủy.” - Phong Dịch Vũ cười lạnh, đôi chân dài đi xuống phía cầu thang, đi gần về phía Nam Tinh Nguyệt, cúi người ở bên tai cô lạnh giọng: “Cho nên trước khi tôi ra tay, cô tốt nhất tự mình tìm cách rời đi cho tốt.”
Nam Tinh Nguyệt cảm thấy vô cùng áp bức, cô siết chặt ngón tay, cắn răng nói: “Phong Nhị Gia, cũng đừng đem người khác đẩy vào cửa tử.”
Tất cả ngụy trang đã gỡ xuống, không còn bộ dạng nịnh nọt, cũng không phải bộ là mỉm cười lấy lòng trên bàn cơm ứng phó.
Phong Dịch Vũ quay người lại nhìn, cô gái nhỏ này đổi mặt có chút nhanh.
Nam Tinh Nguyệt câu môi cười: “Các người đều biết tôi là con tư sinh của Nam gia, con gái tư sinh thì làm gì được đón nhận, nếu không có nổi khổ tâm, tôi cũng không đến đây tự rước nhục.”
“Tôi đối với Lâm Kỳ Đông không hứng thú, nhưng nếu cứ như vậy trở về sẽ liền bị người trong nhà trách cứ, chờ tiếp xúc một thời gian không thích hợp lại tách ra chẳng phải đối với hai nhà càng tốt hơn.”
“Vừa rồi Nhị gia không ở trước mặt Lâm gia vạch trần tôi, có thế thấy được ngài cũng có thiện tâm, ngài liền xem như làm từ thiện, có chút chuyện nói ra trễ một chút liền như cứu một mạng người đấy chứ.”
Phong Dịch Vũ nhíu mày, đại biểu hắn đang suy tư.
Cô gái nhỏ này mang cho hắn một tia quen thuộc như ảo giác.
“Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
Phong Dịch Vũ hỏi câu này làm Nam Tinh Nguyệt sợ đến tim nhảy lên.
Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô bật cười: “Nhị gia nói đùa, tối hôm qua chúng ta vừa gặp qua.”
“Không phải tối hôm qua, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp qua?” - Phong Dịch Vũ bắt lấy cánh tay nhỏ của cô, truy vấn đến cùng.
Gương mặt của anh phóng đại trước mặt cô, cặp mắt phượng càng khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Nam Tinh Nguyệt vô thức nuốt ngụm nước bọt: “Chẳng lẽ Phong Nhị Gia cũng thích dùng phương thức tán gái nhàm chán này sao?”
Cô cười nhạo, biểu lộ trào phúng không che giấu được.
Phong Dịch Vũ hất tay cô ra: “Cô quá đề cao bản thân.”
Hắn không hoài nghi, quay người đi chỗ khác chỉ lưu lại bóng lưng: “Cho cô một tuần để rời đi, nếu không tôi không đảm bảo chuyện cô bán áo mưa sẽ không trèo lên trang web của trường đại học y, đến lúc đó hậu quả cô tự gánh lấy.”
Nói xong, Phong Dịch Vũ liền rời đi.
Nam Tinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, một tuần có lẽ là đủ.
Khi cô quay lại bàn ăn, Phong Dịch Vũ đã đưa Tần Thư Tình rời đi.
Lâm Kỳ Đông nói không thoải mái cũng đã lên lầu, cơm tối xong Nam Tinh Nguyệt cũng nói tạm biệt vợ chồng Lâm gia.
Sáng hôm sau, xong tiết học Nam Tinh Nguyệt đi tìm giáo sư Lục.
Giáo sư Lục là giáo sư trẻ tuổi nhất của trường, không chỉ có tướng mạo soái khí, y thuật còn tinh xảo, là nam thần trong lòng đông đảo nữ sinh của trường.
Một năm trước Nam Tinh Nguyệt ngất xỉu trong tiết học, giáo sư Lục làm kiểm tra cho cô, phát hiện ra bệnh của cô.
Từ đó về sau, mỗi tuần cô đều phải tới để giáo sư kiểm tra.
Nằm trên giường bệnh, giáo sư Lục mặc một thân áo trắng, khẩu trang che cực kỳ chặt chẽ ngồi ở bên cạnh.
“Đều đã kiểm tra nhiều lần như vậy, còn cần tôi nhắc nhở em?” - Giáo sự Lục lạnh lùng nói.
Nam Tinh Nguyệt khéo léo kéo áo mình kên, áo kéo đến gần ngực, cố ý che lại một chút.
Giáo sư Lục nhẹ híp mắt, ngoài miệng không có chút nào mập mờ: “Liền dáng người của em, tôi còn thật sự không có thèm nhìn.”
Nam Tinh Nguyệt xấu hổ không dám nói một lời.
Lần này giáo sư Lục kiểm tra rất lâu, Nam Tinh Nguyệt xém chút là ngủ quên.
“Sao hôm nay kiểm tra lâu vậy ạ?” - Nam Tinh Nguyệt có chút phàn nàn.
Giáo sư Lục cũng không đáp, hồi lâu lấy hộp giấy đưa cho cô: “Lau đi.”
Nam Tinh Nguyệt lau xong đứng lên.
Giáo sư Lục chậm rãi nói: “Mặc dù tử cung không có lệch thêm, nhưng nhất định phải trị liệu.”
Nam Tinh Nguyệt lơ đễnh: “Chẳng lẽ chỉ có biện pháp kia mới chữa được bệnh của em sao?”
“Ừm.” - Giáo sư Lục gật đầu.
“Em không làm được.”
“Mạng cùng trong sạch, cái nào quan trọng?” - Giáo sư Lục không hiểu.
Nam Tinh Nguyệt cúi đầu: “Hiện tại Đồng Đồng bệnh không có chữa khỏi, em không lo nổi đến mình.”
“Rất khó sao?”
Nam Tinh Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên.”
“Em không phải đã sinh con rồi sao?”
“Nhưng… nó không giống vậy, em đi trước.” - Nam Tinh Nguyệt cầm balo, hậm hực rời đi.
Giáo sư Lục nhìn theo bóng lưng của cô, chỉ lắc đầu.
Ra khỏi phòng y tế, Nam Tinh Nguyệt co cẳng liền chạy.
Cô một mực chạy đến quán bar đã hẹn với Tiểu Linh.
Lần này rất tốt, bán cả buổi tối đã bán được rất nhiều.
Đến hơn mười giờ, trong tay Nam Tinh Nguyệt chỉ còn lại một hộp áo mưa.
Tiểu Linh kéo cô lại, nói cho cô trên lầu hai có khách quý.
Hôm nay khách đông, phục vụ rượu lại xin nghỉ bệnh mấy người, nếu cô muốn kiếm thêm chút tiền, có thể đi lên, mặc dù bình thường sẽ có khách hàng tay chân không thành thật. Nhưng nhóm này đều là người có mặt mũi ở Vân thành, sẽ không làm loạn.
Nam Tinh Nguyệt do dự: “Thật sẽ không làm loạn?”
Tiểu Linh gật đầu…
Nhưng khi Nam Tinh Nguyệt mặc vải vóc so với giẻ lau nhà cô còn thiếu quần áo bị đẩy vào phòng liền hối hận.
Trong phòng đều là các công tử nổi danh cùng phú nhị đại.
Nam Tinh Nguyệt dáng dấp thanh thuần non nớt, ngồi xuống rót hai ly rượu đã kiếm được không ít.
Đêm nay kiếm được số tiền không nhỏ, đang lúc cô muốn rời đi, một người đàn ông đầu trọc bóng lưỡng tay chân không sạch sẽ nhích lại gần: “Em gái, sao lại đi, nhanh để anh trai yêu thương em.”
Nam Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
“Chát” một cái ngay chính vào gương mặt đang chu môi đến muốn hôn cô.
Tiếng động vang lên, mọi người nhìn lại.
Tên mập đưa ra bộ mặt dữ tợn, nhe răng vàng khè mắng chửi: “Mẹ nó rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Xem ông đây làm sao với cô.”
Hắn ta xem ra cũng là nhân vật có mặt mũi, tất cả mọi người đều quăng tới ánh mắt thương hại.
“Đắc tội với ai không tốt, lại dám đắc tội với Khúc gia.”
“Khúc gia có tiếng là thủ đoạn độc ác.”
Nam Tinh Nguyệt có năng lực chính là phản ứng cực kỳ nhanh.
Quay người co cẳng liền chạy, bàn tay mập mạp muốn kéo tóc cô lại, chỉ lướt qua một cái và nắm lấy không khí.
“Không được chạy.” - Hắn gào lên sau lưng.
Nam Tinh Nguyệt mở cửa, hướng dưới lầu mà chạy.
Có ngu mới không chạy!
Updated 81 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tự trọng hay liêm sỉ gì giờ này nữa, da mặt dày hay da mặt mỏng cũng đâu có quan trọng, quan trọng là Tinh Nguyệt có tiền để chữa bệnh cho con thôi. Bán mình cũng được, mà đánh đổi hạnh phúc cũng được, miễn sao có tiền là được, có tiền thì con cô ấy mới có cơ hội sống tốt. Chịu mọi nhẫn nhục chỉ vì con... Là vợ con anh đấy, họ đang phải chịu cảnh sống khổ sở chật vật thế đấy, anh đừng ép người vào đường cùng nhé.
2025-04-03
13
So Lucky I🌟
Oh là Nam Tinh Nguyệt chứ nhỉ, có mấy chỗ viết lộn thành Nam Tinh Vũ rồi em ơi. Cái khúc mà NTN đi bán áo mưa còn có một hộp thôi á.
2025-04-03
12