Nam Tinh Nguyệt vừa bước vào, đập vào mắt là một bức tranh lớn, một cô gái mặc váy trắng đứng giữa một rừng hoa, vẻn vẹn lưu lại một bóng lưng thanh tú.
Bức ảnh che nửa mặt như vậy để người xem muốn tìm tòi, cô gái này có chân dung mỹ lệ đến dường nào.
Tần Thư Tình đã đi qua, Diệp Bách Huệ lại không có công khai, chẳng lẽ cô gái này là ánh trăng sáng trong lòng Phong Dịch Vũ.
Chắc là vậy…
Nam Tinh Nguyệt đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đỉnh đầu bay tới khăn tắm màu trắng.
“Đi tắm.”
Nam Tinh Nguyệt nhìn thấy mình vô cùng bẩn, xác thực hẳn là nên thanh tẩy một chút.
Đợi cô đi vào phòng tắm, bên ngoài Phong Dịch Vũ trong tay cầm ipad xem hồ sơ bệnh án của Đồng Đồng, càng xem sắc mặt càng âm trầm.
Bệnh tim lại thêm suy thận.
Hắn rút ra một điếu thuốc, đốt lửa hít sâu.
Phi Phi trong miệng ngậm lấy đồ vật, từ giữa phòng chạy tới.
Phong Dịch Vũ cũng không thấy rõ trong miệng nó chính là quần áo của Nam Tinh Nguyệt.
Hồi lâu, trong phòng tắm vang lên tiếng kêu.
Nam Tinh Nguyệt bọc lấy khăn tắm chạy ra, toàn thân còn dính nước, trên mặt hoảng sợ không thôi: “Phong Dịch Vũ, vòi nước nhà anh làm sao đột nhiên đều là nước lạnh?”
Phong Dịch Vũ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, da thịt trắng nõn nhiễm đỏ, đôi mắt hắc bạch phân minh giống như ánh nến quanh quẩn.
Từng bước đi qua, ánh mắt cực nóng.
Nam Tinh Nguyệt cứ ngỡ hắn đi chỉnh lại nhiệt độ nước, nhưng càng lúc lại càng gần cô.
“Phong Dịch Vũ?” - Nam Tinh Nguyệt sợ hãi lùi lại, không ngờ dép lê bị trượt ra khỏi chân, cô cúi người muốn nhặt lại.
Cằm cô bị Phong Dịch Vũ nâng lên, đôi mắt cô đối đầu ánh mắt sáng rực của hắn, động tác này khiến cô nuốt nước miếng một cái.
“Phong… Phong Dịch Vũ.” - Nam Tinh Nguyệt hoảng hốt gọi.
“Không ai nói cho cô biết, mặc như vậy không được cúi người sao?” - Phong Dịch Vũ nhếch môi nói.
“Tôi…tôi lấy dép…” - Nam Tinh Nguyệt giải thích.
Phong Dịch Vũ lại cúi người đến, môi chạm vào môi cô, rất ôn nhu.
Một chút xíu lại khẽ vuốt bờ môi cô.
Ngước cổ, ánh mắt của cô bị ánh đèn làm cho mê mang…
Ngữ khí của hắn giống như cái đêm ba năm trước tràn ngập sức hấp dẫn.
<Đủ tuổi chưa?>
Ký ức hiện lên, tất cả thanh âm đều mang theo ma lực.
Nam Tinh Nguyệt không còn chống cự, cô còn già mồm cái gì, bò lên giường hắn không phải là cô muốn sao.
Bệnh của cô, phẫu thuật cho Đồng Đồng, người đàn ông này đều có thể giải quyết.
“Phong Dịch Vũ, anh yêu ai?” - Nam Tinh Nguyệt mỉm cười hỏi.
Ánh mắt Phong Dịch Vũ trầm xuống, ung dung cười: “Cô muốn tôi yêu cô?”
Hắn yêu cô? Có thể sao, cao cao tại th thượng thiên chi kiêu tử cùng một đứa con gái tư sinh nghèo túng? Mặc dù hắn là cha của con cô, cô giống như cũng không có tư cách yêu cầu cái gì.
“Cô…” - Hắn lời nói đến một nửa.
Nam Tinh Nguyệt nâng người, hôn hắn…
Không cần!
Cô không có tư cách.
Nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống.
Trừ lần kia, Nam Tinh Nguyệt chưa từng có chuyện phòng the.
Lại không khỏi xấu hổ để lộ cơ thể trước mắt người đàn ông, cánh tay cô vô thức che chắn.
Phong Dịch Vũ cười xấu xa, cô không biết bộ dạng của cô rất đẹp, lại càng ngây ngô không giống phụ nữ đã sinh con.
“Phong Dịch Vũ…” - Nam Tinh Nguyệt gọi tên hắn.
“Cô có thể giống như Kỳ Đông, gọi tô là… Tiểu Cữu Cữu.”
Bên tai là giọng cười xấu xa của hắn, lúc này hắn còn nhắc nhở cô về mối quan hệ giữa bọn họ.
Hắn là muốn cô tự thẹn đến chết.
Nam Tinh Nguyệt đỏ mặt vùi sâu vào lòng ngực rắn chắc của hắn: “Tôi cùng Kỳ Đông thiếu gia sẽ tách ra.”
Phong Dịch Vũ hôn lên phần bụng của cô, có một vết thương nhàn nhạt, phía dưới là một hình xăm nhỏ, không thấy rõ, giống như một đóa hoa anh túc, xinh đẹp nở rộ.
Đôi mắt Phong Dịch Vũ híp lại, ngón tay xoa lên vết sẹo mờ kia.
Vết sẹo sinh con lưu lại, nhưng cái hình xăm này có chút quen mắt, hắn giống như đã thấy ở đâu.
Nam Tinh Nguyệt cảm nhận Phong Dịch Vũ nhìn chằm chằm bụng của mình lâm vào trầm tư, hình xăm đã làm mờ kia là năm cô mười tám tuổi làm, là hoa anh túc Thẩm Hướng Nam yêu thích, nhưng cô có tư tưởng truyền thống, chỉ xăm một cái lớn bằng ngón tay.
Cô không biết Phong Dịch Vũ đêm đó có thấy hay không, đêm đó tối đen, cô nghĩ hắn không thấy được.
Nam Tinh Nguyệt đưa tay lên cổ hắn ôm lấy: “Sao vậy? Tôi đã sinh con không phải anh không biết.”
“Hoa anh túc? Vì sao?”
“Tôi trước kia thích một người.” - Cô không che giấu: “Anh sẽ không để tâm chứ?”
Cô cho rằng hắn sẽ nói gì.
Phong Dịch Vũ môi mỏng đóng chặt, ánh mắt âm trầm nhìn cô không thấu tình cảm.
Nam Tinh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, chuyện gì đến sẽ đến.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, dừng lại động tác của hai người.
Nghe tiếng chuông định sẵn cho Đồng Đồng, Nam Tinh Nguyệt muốn đứng dậy nghe.
Phong Dịch Vũ cực kỳ không tình nguyện, nhíu mày, không chịu buông tay.
“Con trai tôi gọi, có thể có việc gấp.”
Phong Dịch Vũ không dễ đối phó như vậy, nhưng chuông điện thoại càng lúc càng lớn, hắn cũng chỉ đành buông tay.
Nam Tinh Nguyệt vội vàng mặc áo sơ mi của hắn, nhận cuộc gọi.
Phong Dịch Vũ ngồi xuống ghế sô pha, đốt một điếu thuốc, nhìn về phía Nam Tinh Nguyệt đang quỳ gối dưới đất nói chuyện với con trai.
Nha đầu này giây trước dưới thân hắn còn phóng đãng không thôi, hiện tại nói chuyện với con trai lại ngây thơ như vậy, hắn không biết cái nào mới là cô chân thật nhất.
Hình xăm trên bụng nói hủy liền hủy, năm đó xảy ra chuyện gì để cô ta từ bỏ người cô ta yêu thích.
Một lúc sau, Nam Tinh Nguyệt nghe xong điện thoại, cô đứng lên mỉm cười đi về phía Phong Dịch Vũ: “Chúng ta tiếp tục.”
Phong Dịch Vũ tùy ý gật đầu, định ném ipad sang một bên, lại nhận được một tin nhắn.
Hắn ấn mở, nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt đột nhiên chìm xuống.
Phong Dịch Vũ đứng dậy, cả người tản ra khí lạnh, động tác thô lỗ lôi kéo Nam Tinh Nguyệt đi vào phòng tắm.
Nam Tinh Nguyệt khó hiểu, loạng choạng bị kéo đi.
Bồn tắm thả đầy nước lạnh, cô bị cưỡng chế nhét vào.
Làn nước lạnh buốt dột vào người, đột nhiên thông suốt, cơn lạnh khiến cô giật nảy.
“Phong Dịch Vũ, anh muốn làm gì?”
Nam Tinh Nguyệt tức giận, người đàn ông này thật là tâm tình bất định.
Phong Dịch Vũ nhìn xem cô gái bị ngâm trong nước lạnh, giọng nói lạnh lùng: “Đã tỉnh chưa?”
“Cô nghĩ trăm ngàn kế bò lên giường của tôi đến cùng bởi vì cái gì?”
“Tôi đã nói là do Nam Chấn Hào ép tôi.” - Nam Tinh Nguyệt trừng to mắt, giận không kiềm chế được.
“Vậy cái này là cái gì? Cô có chứng tử cung lệch, cần mang thai để chữa trị.” - Phong Dịch Vũ mở hồ sơ bệnh án của cô trong ipad đưa ra.
Nam Tinh Nguyệt cắn môi, từ đâu mà hắn có thứ này.
Bênh của cô, chỉ có giáo sư Lục và Tiểu Linh biết.
“Cô muốn mang thai con của tôi?” - Phong Dịch Vũ khóe môi mang theo mỉa mai.
Nam Tinh Nguyệt không có phủ nhận im lặng..
“Muốn bò lên giường của tôi có vô số người, muốn sinh con cho tôi cũng có vô số, nhưng cô chính là người đầu tiên khiến tôi bất ngờ.”
“Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.” - Phong Dịch Vũ bá đạo mở miệng.
Bị vạch trần, Nam Tinh Nguyệt không có cách nào, đành phải thu dọn đồ đạc rời đi.
Trươc khi ra khỏi cửa, trên thân còn ướt đẫm, ánh mắt cô buông xuống.
“Phong Dịch Vũ, nếu như có một ngày anh biết anh đã từng không muốn kéo dài hơi tàn của một người, anh sẽ hối hận.”
Phong Dịch Vũ lãnh khốc vô tình: “Đã không cần, tại sao phải hối hận.”
Nam Tinh Nguyệt chỉ câu môi mỉm cười, không nói thêm lời nào, đẩy cửa đi ra ngoài.
Thấy cô đi ra ngoài, Phi Phi tiến tới, ngoài miệng cắn nắt nội y không còn gì.
Nó cọ lấy chân chủ nhân, cuối cùng cũng chờ được kẻ xâm nhập rời đi.
Phong Dịch Vũ tâm phiền, cảm thấy nhiệt độ nước vừa rồi chính là do nó giờ trò.
Đưa tay sờ sờ đầu Phi Phi: “Sau này không cho phép ức hiếp cô ấy.”
Phi Phi vô tội cúi thấp đầu, kêu lên hai tiếng ai oán.
Nam Tinh Nguyệt rơi nước mắt rời đi, Phùng Nam theo ở phía sau.
“Nam tiểu thư, tôi đưa cô trở về.”
Hai người vừa tới cửa biệt thự, mấy tia chớp của đèn flash ken két hiện lên.
Nam Tinh Nguyệt vô thức che mặt.
Phùng Nam phản ứng nhanh chóng đuổi theo, nhưng đối phương chạy quá nhanh, khi hắn ra ngoài, sớm đã không thấy cái bóng.
Nam Tinh Nguyệt ý thức được tình thế nghiêm trọng, đoán chừng ngày mai sóng gió nổi lên.
Cô không quan tâm bên ngoài nói cái gì, chỉ quan tâm Nam Chấn Hào thấy thế nào.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đã không cần tại sao phải hối hận. Ok tốt thôi. Anh hãy nhớ cho kỹ lời ngày hôm nay anh đã nói. Anh tuyệt tình sau này đừng trách tại sao
Anh ko cho vật anh nuôi đối xử tệ với chị nhưng chính anh lại đối tệ ko ai bằng. Chủ nào choá nấy, có khác gì nhau đâu:)))
2025-04-06
13
Thương Nguyễn 💕💞
Nhẫn nhục bước đi để làm sao leo lên giường ba của con trai mình để cứu lây bản thân và con trai của họ . ..... nghĩ thôi thấy thương rồi
2025-04-06
1
Huê Nguyễn
sau đêm nay anh sẽ hối hận, lật tung Trái Đất lên để tìm cô gái nhỏ này
2025-04-06
1