“Một đám tạp nham.” - Phong Dịch Vũ giải thích lời ít mà ý nhiều.
Nam Tinh Nguyệt không lùi đi, miệng nhỏ ngọt ngào: “Cảm ơn anh, anh hùng cứu mỹ nhân.”
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng áo cô bị cởi ra, cửa phòng bị phá, rõ ràng là đám người kia làm, Phong Dịch Vũ hẳn là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu cô.
Phong Dịch Vũ nhìn xuống cô gái đang bám lấy mình, thân thể mềm mại không kiêng kị leo lên thân thể hắn, dường như lui lại một bước, cô sẽ ngã sấp xuống.
Phong Dịch Vũ thừa nhận trước đó bị Nam Tinh Nguyệt hấp dẫn, nhưng đó là trước khi biết cô trăm phương ngàn kế nghĩ cách mang thai con của hắn.
Mang theo mục đích tiếp cận hắn, đó là chuyện khác.
Cô ấy dường như không muốn để anh nhìn thấy khung ảnh kia, bộ dạng của cô giống như đang che giấu bí mật gì đó.
Phong Dịch Vũ không tiến tới, nhếch môi: “Nam Tinh Nguyệt, trừ chữa bệnh, cô muốn ngủ với tôi vì lý do gì?”
“Không có.” - Nam Tinh Nguyệt cúi thấp đầu.
Từ ánh mắt Phong Dịch Vũ nhìn sang, xương quai xanh tinh xảo của cô ẩn hiện, lông mi dài cong vút in bóng lên làn da phấn nộn thành hai hàng bóng tối.
Cô ấy đang nói dối.
Phong Dịch Vũ nâng cằm cô lên, lạnh nhạt nhếch môi: “Cho cô thêm một cơ hội, nếu như đáp án không giống hôm nay, tôi có thể suy xét.”
Hắn chậm rãi buông cô ra: “Ngày mai tôi ở cao ốc Phong thị, học xong liền đến.”
Hắn buông cô ra, quay người rời đi, lại để lại một câu: “Nơi này không còn an toàn, lập tức dọn ra ngoài, tôi cho Phùng Nam thu xếp.”
Dứt lời, cửa đóng lại.
Một lúc sau, Phùng Nam đi vào, hoàn toàn cung kính như trước: “Tinh Nguyệt tiểu thư, mời đi theo tôi.”
Sau đó, Nam Tinh Nguyệt được Phùng Nam thu xếp ở lại khách sạn cao cấp.
Nam Tinh Nguyệt nằm trong phòng khách sạn xa hoa, trong lòng sợ hãi.
Nếu ngày mai không chóng đỡ được Phong Dịch Vũ thì phải làm sao đây?
Càng nghĩ càng khó, cô mở máy tính của khách sạn. Tìm trên google đánh dòng chữ: “Làm cách nào để cho người đàn ông muốn không ngừng được?”
Một đêm Nam Tinh Nguyệt lại chăm chú học tập không ngủ.
Chiếc xe Hummer dừng lại ở bên ngoài khách sạn.
Phùng Nam cầm một túi tài liệu lên xe, cửa sổ xe phía sau chậm rãi nâng lên.
“Nhị gia, cái số điện thoại kia tôi đã gọi lại, nó được chuyển đến Châu Phi, rõ ràng là có người cố ý hành động.” - Phùng Nam vừa nói vừa đưa túi tài liệu.
“Đây là tài liệu mà ngài cho tôi điều tra, Nam Đồng Đồng đứa trẻ này là trẻ sinh non, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh tim, về sau kiểm tra lại thêm suy thận. Lúc trước Nam Chấn Hào biết được cô Tinh Nguyệt mang thai trước khi kết hôn nổi trận lôi đình , vận dụng quyền lực che đậy tin tức. Mặc dù là đuổi cô Tinh Nguyệt ra khỏi Nam gia nhưng vẫn còn chút lương tâm gửi tiền nuôi hai mẹ con, chẳng qua mỗi tháng cho cũng không bao nhiêu.”
“Nam Chấn Hào bỏ tiền cho Nam Đồng Đồng làm phẫu thuật ghép tim, mấy ngày thay thận, nhưng tiền phẫu thuật thận vừa rồi mà do cô Tinh Nguyệt trả.”
“Sau đó thì sao?” - Phong Dịch Vũ đưa tay chỉ tư liệu phía sau, nhắm mắt lại, hắn muốn nghe rõ nội dung phía sau.
“Cô Tinh Nguyệt đối với ba của Nam Đồng Đồng không nhắc tới một lời, ngay cả người của Nam gia cũng không biết. Tôi đã điều tra về những vụ tai nạn năm đó, không có ai khả nghi, người đàn ông đó tựa như bốc hơi khỏi thế gian.”
“Vả lại ba năm trước cô Tinh Nguyệt học nội trú ở trường nữ sinh, trong lớp và giáo viên đều là nữ, cho nên phát sinh loại chuyện đó trong trường học rất là khó.” - Phùng Nam chắc chắn.
Phong Dịch Vũ híp mắt, đây chính là không tồn tại chuyện Nam Tinh Nguyệt nói uống say ngủ với bạn học mang thai.
Cô ấy đến cùng muốn che giấu cái gì để cô không tiếc mất đi danh dự của mình để bảo hộ.
Nam Tinh Nguyệt này cuối cùng còn có bao nhiêu bí mật.
“Nam Tinh Nguyệt cùng Nam gia quan hệ không tốt, bên cạnh cô ta có một người bạn thân là nữ giới?” - Ngày đó ở phi trường hắn nhìn thấy.
“Vâng!”
Phong Dịch Vũ híp mắt lại, ánh mắt rơi vào lý lịch của Nam Đồng Đồng, con số ba năm này thật trùng hợp.
Ba năm trước, Bạch Chỉ Huệ rời đi không tin tức.
Phong thị gặp đại biến, hắn bị bỏ thuốc kéo một cô gái ngủ cùng.
“Phùng Nam! Cô gái ba năm trước thế nào rồi?” - Phong Dịch Vũ luôn cảm thấy đây hết sức trùng hợp.
Phùng Nam cúi đầu: “Cô ấy đã kết hôn sinh con, sinh hoạt trải qua bình thường.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Khoản tiền kia thì sao?”
“Đã được rút ra, có thể là dùng để sinh hoạt.”
Phùng Nam một mực giám sát cô gái ba năm trước bị Phong Dịch Vũ chiếm đoạt, cô gái đó tên Lý Hân Di, sinh ra trong gia đình bình thường, rất khéo chính là học cùng trường với Nam Tinh Nguyệt.
Phong lão thái thái sau khi vung tiền như rác, cuối cùng cũng nhớ đến phải hỏi thăm kết quả, sáng sớm liền gọi điện tới.
Để tỏ ra bản thân đang nỗ lực làm việc, Nam Tinh Nguyệt thông báo rằng đêm nay tại cao ốc Phong thị cô sẽ bắt lấy cháu trai ruột của bà.
Phong lão thái thái nghe xong liền cực kỳ vui vẻ.
“Nha đầu, có cần ta chỉ cho con hai chiêu?”
Nam Tinh Nguyệt có chút không đỡ được, nói ngắn gọn: “Bà yên tâm, tối hôm qua con dùng cả đêm để nghiên cứu, đủ loại phương pháp, bà không cần lo lắng.”
Nghe cô nói vậy, Phong lão thái thái cũng yên tâm, chỉ còn đợi cô khải hoàn thắng lợi trở về.
Cúp điện thoại của Phong lão thái thái, Nam Tinh Nguyệt đi học.
Đến trường, cô thấy mọi người trong lớp tụ lại trên bảng, cô cũng tò mò đi tới.
Trên bảng dán một tấm hình, là một cô gái mặc trang phục tiếp rượu hở hang.
“Cô gái ăn mặc hở hang này thật sự là Nam Tinh Nguyệt sao?”
“Không nghĩ tới dáng người cô ta đẹp như vậy.” - Một nam sinh cảm khái, cả đám cười lớn.
Ở trường học, Nam Tinh Nguyệt luôn ăn mặc bảo thủ, cho nên lúc này cô vô cùng xấu hổ, đến cùng là ai chụp cô?
Mấy nam sinh nhìn thấy cô không khỏi trêu chọc, tràn đầy châm chọc.
“Nam Tinh Nguyệt, không nghĩ tới cô là dạng phụ nữ như vậy, vì tiền mà không tiếc bán rẻ thân thể, tôi cho cô một triệu, ngủ với tôi một đêm, thế nào?”
“Đúng đó, vóc dáng này đi hầu mấy lão già trong quán bar thì đáng tiếc, tôi trả hai triệu, cùng anh đây chơi đùa.”
Mấy tên nam sinh lỗ mãng thô tục, đem Nam Tinh Nguyệt trở thành gái gọi ở quán bar.
Nam Tinh Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, cắn nát môi, bất lực phản kháng.
Khi cô bị mấy bạn học không có ý đồ tốt vây quanh, Tiểu Linh đi vào thấy cảnh này vội lao tới.
“Các người muốn làm gì?” - Tiểu Linh đẩy Nam Tinh Nguyệt che chắn ở sau lưng, giật bức ảnh trên bảng xé nát: “Nói cho các người biết, tôi và Tiểu Nguyệt đi làm ngoài giờ, mặc dù là quán bar nhưng mỗi đồng tiền chúng tôi kiếm đều là sạch sẽ, dơ bẩn chính là suy nghĩ trong đầu của các người, đúng là không biết xấu hổ.”
Tiểu Linh lòng đầy căm phẫn, lôi kéo Nam Tinh Nguyệt ra khỏi phòng học.
Ra khỏi phòng học, nước mắt Nam Tinh Nguyệt không nhịn được mà lăn xuống.
Cô cho rằng cô sẽ không để ý, nhưng cô đã đánh giá quá cao chính mình.
Tiểu Linh thấy cô khóc, bản thân cũng rất đau lòng.
“Tiểu Nguyệt, chúng ta đi tìm giáo sư Lục, trong nhà thầy có thế lực, nhờ thầy hổ trợ chúng ta tra một chút kẻ nào lại thất đức như vậy, cậu không cần sợ hãi.” - Tiểu Linh vuốt ve lưng Nam Tinh Nguyệt, để cô dựa vào mình nghỉ ngơi.
Tiểu Linh để tránh bị người khác dòm ngó, đưa Nam Tinh Nguyệt đến phòng y tế tìm giáo sư Lục.
Điện thoại Nam Tinh Nguyệt vang lên tiếng báo tin nhắn, cô liền mở ra.
Nam Tinh Nguyệt dừng chân lại, trong lòng có chút hoảng hốt, đây là đe dọa?
Tối hôm qua đám người kia, bây giờ là ảnh chụp?
Tiểu Linh quay sang hỏi: “Cậu sao vậy?”
Nam Tinh Nguyệt lau đi nước mắt, ngón tay hơi run bấm lên điện thoại trả lời: “Ngươi muốn gì?”
Rất lâu, bên kia cũng không còn động tĩnh.
Trong phòng học mọi người đều thì thầm về cô, cho nên cô không lên lớp được.
Cô và Tiểu Linh trốn ở phòng y tế.
Lục Liên Thành nhìn Tiểu Linh mang về ảnh chụp cùng tin nhắn đe dọa liền có chút suy nghĩ: “Em nói tối hôm qua có một nhóm người tiến vào nhà em?”
“Vâng.” - Nam Tinh Nguyệt hoang mang lo sợ.
Lục Liên Thành cầm điện thoại của cô, đi ra ngoài gọi đi, nhưng bên sim đã không tồn tại.
Thế lực bên kia không thể xem thường, trong thời gian ngắn làm ra bao nhiêu động tác, không giống người bình thường.
“Vậy tối hôm qua cậu thoát hiểm bằng cách nào?” - Tiểu Linh hỏi.
Nam Tinh Nguyệt chột dạ cúi đầu, thì thầm nói: “Phong Dịch Vũ cứu tớ.”
Lục Liên Thành đã dặn cô, muốn cô tránh xa Phong Dịch Vũ một chút.
“Giáo sư Lục, em biết là em phải nghe lời thầy, nhưng hiện tại em có một số chuyện cần giải quyết, chờ em giải quyết xong sẽ không liên hệ với anh ta nữa.” - Nam Tinh Nguyệt sợ giáo sư Lục giận nên vội vàng giải thích.
Lục Liên Thành nghiêm túc: “Em cứ như vậy muốn mang thai con của Phong Dịch Vũ?”
Nam Tinh Nguyệt cắn môi: “Em đã đồng ý Phong lão thái thái thì nhất định phải theo hẹn.”
Lục Liên Thành giật mình: “Phong lão thái thái?”
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội, bà nội thì vội lắm rồi mà cháu trai bà vẫn bình chân như vại:))) Cũng không hiểu vì sao anh điều tra mà lại lầm người thế kia, khi ko mang tiền của vk đi đãi gà rừng. Thế lực nào đứng sau có thể qua mặt được anh đây. Còn những rắc rối liên tiếp của Tinh Nguyệt nữa, ko biết đến bao giờ mới kết thúc/Hey//Hey//Hey//Hey/
2025-04-09
13
Linh Trần
cho xin acc fb đi bà tgia ^^^ đọc cmt ik
2025-04-10
1
Phạm Hà Phương
Ối giời ơi nhầm lẫn tai hại. Kẻ giả mạo kia sao lại có thể trà trộn đổi trắng thay đen thế này
2025-04-09
1