Nam Tinh Nguyệt tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy đèn treo kiểu dáng Châu Âu trên đỉnh đầu, đối diện là tủ sách cao ba mét, phía trên bày đầy những sách trên thế giới.
Nhìn quanh phòng, giống như là phong cách của Phong Dịch Vũ.
Cô nhìn thấy mình trong gương, đồng phục vẫn còn rải đầy rượu đỏ, trong vô cùng chật vật.
Nam Tinh Nguyệt lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ đi vào phòng tắm, cô không thể mặc đồ bẩn như thế được.
Trên chân vẫn còn băng lại, cô cẩn thận tắm thật kĩ.
Tắm xong, đi ra ngoài, cô nhìn một vòng căn hộ, nơi này xem ra chính là ở trung tâm thành phố, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ Vân thành.
Ban đêm, bóng đèn lấp lóe, hết sức xinh đẹp.
Đứng một lúc, bụng cô réo vang, Nam Tinh Nguyệt tiến vào phòng bếp tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Nhìn thấy rau củ, cô bắt đầu xắn tay làm cơm.
Cô bận rộn trong phòng bếp, cửa căn hộ từ bên ngoài bị vặn ra, Phong Dịch Vũ bước vào, nghe được tiếng động và mùi thơm, kinh ngạc trong chốc lát.
Nhà hắn đã bao lâu không làm cơm, ròng rã ba năm.
Trong đầu vô thức cứ ngỡ Chỉ Tình trở về, Phong Dịch Vũ tăng tốc đi về phía phòng bếp.
Ánh đèn màu vàng trong phòng bếp phả xuống, cô gái để chân trần, đi đi lại trong phòng bếp.
Ánh mắt sắc bén của Phong Dịch Vũ nhu hòa một chút, thế mà là cô.
Ôm cô trở về, nhận điện thoại liền rời đi.
Công ty có việc cho nên bây giờ hắn mới trở về, Phong Dịch Vũ còn thật sự quên mất cô gái này…
Nam Tinh Nguyệt nấu xong, quay người lại nhìn thấy Phong Dịch Vũ đang đứng nhìn vào làm cô giật nảy mình.
Nam Tinh Vũ bình tĩnh lại, ý thức hành vi của mình không ổn, vôi giải thích: “Thật xin lỗi, Phong tiên sinh, tôi đói nên nấu vài món, chờ ăn xong, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”
Cô vốn là hay hạ đường huyết, đói không ăn cơm, chỉ sợ lại sẽ ngất xỉu.
Phong Dịch Vũ không đáp, từng bước đi tới.
Nam Tinh Nguyệt lùi về sau.
Cho đến khi lưng cô tựa vào cạnh bếp, Phong Dịch Vũ vân không ngừng lại.
“Phong tiên sinh.” - Hai tay cô chặn lại phía trước, muốn hắn đừng tiến tới nữa.
Phong Dịch Vũ khom người xuống, ngăn chặn lửa giận, môi hé mở: “Lần sau không được tôi cho phép, không được vào phòng bếp.”
Nam Tinh Nguyệt gật đầu như giã tỏi, làm gì có lần sau.
Phong Dịch Vũ thấy cô ngoan ngoãn, ngón tay tùy ý bóc một miếng đồ ăn phía sau cho vào miệng.
“Ừm, mùi vị không tệ, chờ tôi ra rồi ăn.”
“Hả?” - Nam Tinh Vũ không kịp phản ứng.
Phong Dịch Vũ cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau đó truyền đến nước chảy.
Nam Tinh Nguyệt gật đầu.
Xem ra phòng bếp này đối với Phong Dịch Vũ rất đặc biệt.
Khi Phong Dịch Vũ bước ra, hất lên lỏng lẻo áo ngủ, trên tóc còn dính lấy nước đứng ở trước mặt cô.
Trên bàn thức ăn đã dọn ra sẵn.
Đối điện với hắn, Nam Tinh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nghĩ tới đề nghi của Tiểu Linh.
Phải tìm một cơ hội có được hắn!
Phong Dịch Vũ híp mắt nhìn Nam Tinh Nguyệt mơ màng, nha đầu này đang nghĩ đến làm chuyện gì xấu đây?
Một đôi đũa hướng đầu cô gõ một cái, Nam Tinh Nguyệt mở tỉnh mộng.
“Mơ cái gì?”
Đúng rồi, nằm mơ, nhân vật chính là hắn.
Nam Tinh Nguyệt vuốt vuốt cái trán đau bị gõ, bĩu môi, hỏi không đầu không đuôi: “Phong Dịch Vũ, anh có thích trẻ con không?”
“Không thích.” - Hắn không do dự trả lời.
Ánh sáng trong mắt Nam Tinh Nguyệt xìu xuống, hắn không thích!
Ăn cơm xong, Phong Dịch Vũ giương mắt nhìn về cô gái đang xuất thần nhếch môi mỏng.
“Nói một chút về đứa con hai tuổi của cô đi.”
“So với để người của tôi điều tra, tôi nghĩ chính cô nói ra toàn bộ.”
Đây coi như là ngã bài.
Nam Tịnh Nguyệt cắn răng: “Đi học tôi ra ngoài chơi, uống nhiều quá không cẩn thận ngủ với một người, về sau liền mang thai.”
Cô lời ít mà ý nhiều, ánh mắt lơ đãng tránh đi ánh mắt của hắn.
Phong Dịch Vũ ôm lấy cánh tay nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy?”
“Vậy hắn ta đâu rồi?”
“Xảy ra tai nạn xe nên chết rồi. Bây giờ mồ chắc xanh cỏ rồi.” - Nam Tinh Nguyệt nói không nháy mắt.
Phong Dịch Vụ mặc dù cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn cũng không đoán ra được.
“Vậy đứa bé bị bệnh gì?” - Phong Dịch Vũ thấy đứa bé kia bờ môi trắng bệch, không giống người thường.
“Bệnh tim bẩm sinh.” - Nam Tinh Nguyệt cười buồn: “Nam Chấn Hào yêu cầu tôi đi xem mắt với Lâm Kỳ Đồng mới cho Đồng Đồng làm phẫu thuật, cho nên tôi mới không biết sỉ diện bám theo Lâm thiếu, hôm đó cùng anh nói những lời kia, thật xin lỗi.”
Nói ra tất cả mọi chuyện, Nam Tinh Nguyệt như trút được gánh nặng.
Cô nhìn chằm chằm Phong Dịch Vũ, chỉ cần hắn đồng ý không nói với Lâm gia, cô sẽ có thêm một đoạn thời gian.
Phong Dịch Vũ không có lên tiếng, rút ra một điếu thuốc đốt lên, khói xanh lượn vòng bay lên, ánh mắt nhìn Nam Tinh Nguyệt qua làn khói mở miệng.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Trong thời gian này, anh đừng nói với Lâm gia bất cứ chuyện gì là được.” - Nam Tinh Nguyệt mừng thầm.
“Tôi sẽ có lợi ích gì?” - Phong Dịch Vũ nhíu mày: “Giao dịch này hình như tôi chẳng được lợi ích gì?”
Nam Tinh Nguyệt cúi đầu, hắn nói đúng, chuyện này hắn chẳng được lợi ích gì.
Ngón tay mảnh khảnh siết lại, Nam Tinh Nguyệt trầm ngâm: “Tôi có thể ở bên anh bảy ngày.”
Cô không tiền không quyền, không có gì ngoài thân thể này.
Phong Dịch Vũ cười nhạo: “Cô cảm thấy tôi sẽ có hứng thú với một người phụ nữ đã sinh con?”
“Anh là Tần tiểu thư khẳng định sẽ chia tay, cho nên nhu cầu sinh lý của anh sẽ không có người giải quyết, so với đi tìm các cô gái bên ngoài, tôi sạch sẽ.” - Thanh âm cô càng nói càng nhỏ.
Phong Dịch Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô gái nhỏ lớn gan này.
Nam Tinh Nguyệt đợi mãi không nghe hắn đáp, giương mắt nhìn lên liền thấy hắn đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau.
Phong Dịch Vũ đứng lên, để lại một câu: “Ngày mai chuyển đến đây, nhưng tôi không muốn người thứ ba biết chuyện này.”
Nam Tinh Nguyệt nghe vậy thì thở ra, cô cũng không ngờ Phong Dịch Vũ lại đồng ý, dù sao cô cũng là hôn thê của cháu hắn, lỡ như thật sự mà gã vào Lâm gia, chuyện cấm kỵ này mà bại lộ thì không thể quay đầu.
Chẳng qua cô đã đào hố, bò cũng phải nhảy xuống.
Nam Tinh Nguyệt dọn dẹp xong bàn ăn, nhìn Phong Dịch Vũ ngồi ở phòng khách xem tài liệu, cô dự định rời đi.
Phía sau vang lên thanh âm của Phong Dịch Vũ: “Đêm nay đã trễ rồi, cô ở lại đây đi, ngày mai tôi cũng có chuyến đi tới đại học y, có thể cho cô đi nhờ một đoạn.”
Nam Tinh Nguyệt có chút nghi ngờ quay đầu hỏi: “Vậy anh ngủ ở đâu?”
“Giao dịch ngày mai bắt đầu, hôm nay cô nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi không muốn nhìn thấy một kẻ suốt ngày có gương mặt ủ rũ chau mày.” - Nói xong, hắn cầm ipad đi vào thư phòng.
Nam Tinh Nguyệt thầm nghĩ thư phòng chắc cũng có giường ngủ, không nghĩ thêm cái gì, liền leo lên giường, không lâu sau liền ngủ say.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Coi như anh cũng biết một phần sự thật về bệnh tật của Đồng Đồng rồi đấy. Tinh Nguyệt cũng chỉ vì hoàn cảnh cả thôi nếu không một nửa cái liếc mắt dành cho anh người ta cũng chẳng cần nhìn tới. Nhưng không biết tới khi anh phát hiện ra người đàn ông đã xanh cỏ trong miệng của Tinh Nguyệt chính là anh, anh sẽ có cảm xúc gì😂😂😂 Và một lý do rất thích hợp để Tinh Nguyệt có thể ở lại bên cạnh anh để xin giống lần nữa. Cô cáo nhỏ tinh ranh âm thầm tính toán, không vì bản thân thì không được 😆😆😆
2025-04-03
13
Phạm Hà Phương
Hihi cô rất liều lĩnh nhưng biết làm sao cái khó ló cái khôn. Bước đầu thành công rồi. Cố lên cô gái nhỏ
2025-04-04
2
Huê Nguyễn
chỉ sợ giao dịch thành công thì con tim của Phin thiếu cũng đặt ở chỗ Tính Nguyệt mất rồi
2025-04-03
1