Mông Lớn

Nam Tinh Nguyệt ngồi trên xe, thuốc vẫn còn, bụng khó chịu.

Cô nói với Phùng Nam địa chỉ, ngón tay siết chặt, trán đổ mồ hôi, nghĩ về tới nhà nằm ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

Bỗng xe thắng két một tiếng, hai người đều đổ dồn về phía trước.

Phùng Nam vội giải thích: “Phía trước đột nhiên có chiếc xe lao ra.”

Chiếc xe màu vàng nhạt, trên xe có một đôi nam nữ đi xuống.

Nam Tinh Nguyệt híp mắt, Lục Liên Thành tới kéo cửa.

“Tiểu Nguyệt, xuống xe.”

Nam Tinh Nguyệt nghi hoặc: “Giáo sư Lục?”

Giáo sư sao lại ở chổ này…

Phùng Nam nhận ra người tới, cung kính mở miệng: “Lục thiếu.”

Lục Liên Thành nhìn thấy Phùng Nam hơi kinh ngạc.

“Tôi nhận lệnh ông chủ đưa Nam tiểu thư về nhà.” - Phùng Nam giải thích.

Lục Liên Thành là đi theo định vị điện thoại của Nam Tinh Nguyệt tìm tới, không nghĩ cô vậy mà cùng Phong Dịch Vũ nhận biết.

“Tôi đưa cô ấy về.” - Lục Liên Thành ôm Nam Tinh Nguyệt yếu ớt qua xe mình…

Phùng Nam không đáp, lễ phép khom lưng cúi chào.

Tiểu Linh ngồi phía sau đỡ Nam Tinh Nguyệt, Lục Liên Thành lái xe rời đi.

Nam Tinh Nguyệt không nhớ mình đến bệnh viện khi nào, khi bị kim châm vào cơ thể, cô hơi đau nhíu mày hé mặt, chỉ thấy giáo sư Lục có vẻ tức giận nói: “Làm sao phải làm khổ thân thể của mình như vậy?”

Khi cô tỉnh lại lần nữa, xung quanh đều là những thiên sứ áo trắng đang nhìn mình…

Trong nháy mắt, cô cho là mình đang ở thiên đường.

“Giáo sư Lục, cô ấy chính là người có tin đồn xấu với Phong Nhị Gia?”

“Cái gì, còn nhỏ như vậy, đã trưởng thành chưa?” 

Mấy cô y tá nũng nịu vây quanh Lục Liên Thành.

Anh ấy lại có tính cách tốt, không đành lòng nặng lời với người khác.

Nam Tinh Nguyệt suy yếu ngồi dậy mở miệng: “Giáo sư Lục, em khát nước, có thể lấy giúp em ly nước không?”

Mấy y tá quây quanh Lục Liên Thành nghe vậy, không còn hào hứng liền rời đi.

Lục Liên Thành mang một ly nước tới, cho cô uống một ngụm, đỡ Nam Tinh Nguyệt nằm xuống.

Anh cầm tờ báo đưa về phía cô, sắc mặt tối sầm.

“Em muốn thuốc kia, là vì muốn ngủ với Phong Dịch Vũ?” 

Nam Tinh Nguyệt im lặng cúi đầu.

“Tôi để cho em đi tìm người sinh con, cũng không có nói là tìm hắn, Phong Dịch Vũ rất nguy hiểm, coi như là ngủ được với hắn mang thai, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, vẫn là nên tránh liền tránh đi.” - Lục Liên Thành mà biết cô đi tìm Phong Dịch Vũ, nói cái gì cũng sẽ không cho cô thuốc.

Đêm qua nếu không phải hắn cho cô thuốc ức chế, cô sẽ liền nóng đến chết.

“Em biết.” - Nam Tinh Nguyệt cắn môi, giống như đứa trẻ phạm lỗi.

Đôi mắt nhìn vào tiêu đề trên báo, không khỏi thở dài.

Quả nhiên đêm qua có người chụp ảnh, Phong Dịch Vũ đối với cô hiểu lầm càng lớn hơn.

Cô hiện tại là hôn thê của Lâm Kỳ Đông, lại dính tin đồn cùng cữu cữu của hắn, bên ngoài chắc sẽ đồn đại cô là kẻ không giữ đạo nữ nhân.

Nhưng đây cũng là kết quả Nam Chấn Hào mong muốn, nhưng cuộc đời cô cứ như vậy sợ là hủy, thanh danh phải chịu thành nữ nhân phóng đãng.

Lục Liên Thành vì buổi chiều có lớp, dặn dò cô vài câu liền về trường học.

Nam Tinh Nguyệt thân thể còn chưa hồi phục, cũng không dám làm loạn.

Buổi chiều, Nam Tinh Nguyệt có chút khỏe lại.

Nhớ đến hôm qua giọng nói của Đồng Đồng có chút không tự nhiên, có chút lo lắng liền gọi lại.

Nhưng gọi mấy cuộc, bên kia mới có người nhận.

Là một giọng người đàn ông: “Xin chào.”

“Ồ, xin chào.” - Nam Tinh Nguyệt nhìn lại màn hình, cô không gọi nhầm số: “Xin hỏi có Đồng Đồng ở đó không? Tôi là mẹ của Đồng Đồng.”

“Bác sĩ Thomas, bên kia nói là mẹ của Đồng Đồng.” - Bên kia vang lên giọng nói.

Bác sĩ Thomas nhận lấy điện thoại, giọng nói có chút chất vấn: “Xin chào, cô là mẹ của Đồng Đồng?”

“Vâng, đúng vậy.” - Nam Tinh Nguyệt đáp.

“Tình huống của Đồng Đồng rất nguy hiểm, tối hôm qua là cơn sốc đầu tiên, thận suy đã đến thời kỳ cuối, tôi không hiểu người nhà đang nghĩ gì, vì sao đã có thận ghép mà lại không phẫu thuật?”

Nam Tinh Nguyệt nghe vậy, Nam Chấn Hào không phải nói là thân ghép đã bị Phong gia cướp rồi sao?

Ông ta… lừa cô?

“Thật xin lỗi, tôi không biết có thận ghép, tôi đồng ý phẫu thuật.”

“Nam Chấn Hào tiên sinh chỉ mới trả phí ghép tim, nếu như muốn tiếp tục, cô liền nói ông ấy nhanh chóng ký tên, bổ sung phí ghép thận.” - Thomas nói xong cúp điện thoại.

Nam Tinh Nguyệt tỉnh lại trong mộng, thì ra đều là Nam Chấn Hào giở trò quỷ.

Vì lợi ích bản thân, ông ta thế mà lợi dụng tính mạng của cháu ngoại.

Ha ha…

Nam Tinh Nguyệt không nhịn được, đi ra khỏi bệnh viện muốn đi tìm Nam Chấn Hào nói lý lẽ.

Ngay cửa bệnh viện, một chiếc Bentley phiên bản dài siêu xa hoa dừng lại thu hút chú ý vô số người.

Bước xuống là một lão thái thái, nhìn thấy Nam Tinh Nguyệt liền tươi cười: “Cô gái, cô là Nam Tinh Nguyệt?”

Nam Tinh Nguyệt có chút cảnh giác, nhưng nhìn thấy lão thái thái hòa nhã, liền gật gật đầu.

Lão thái thái nghe vậy, cười vui vẻ, nâng tay lên.

“Chính là cô ấy, trói lại.”

Vừa dứt lời, có mấy bảo tiêu đi tới, Nam Tinh Nguyệt giữa thanh thiên bạch nhật bị trói lại, trùm khăn đen lên đầu, sau đó mang lên chiếc xe sang kia.

Trên xe, Nam Tinh Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, đây là bắt cóc bán người sao, không có cô sau này Đồng Đồng phải sống thế nào?

Khăn đen tháo ra, nhưng cô vẫn bị trói, đối điện là lão thái thái đang nâng ly rượu đỏ, dựa vào ghế thư thái.

“Lão thái thái, tôi một không có tiền, hai không có sắc, thân thể yếu ớt, coi như bà bán tôi cũng không đáng gía mấy đồng, bà hãy thả tôi đi.” - Nam Tinh Nguyệt khẩn cầu đầy tội nghiệp.

Lão thái thái đặt ly rượu đỏ xuống, nhìn cô chằm chằm: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi 21 tuổi.”

“21?” - Lão thái thái vừa nói vừa xòe ngón tay, dường như đang tính số: “Trong nhà còn có người thân không?”

“Mẹ của tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, cha sống cũng không tốt lắm.”

“Ông ta đối với cô tốt chứ?”

“Thân thể ông ta không tốt.” - Nam Tịnh Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Lão thái thái nhíu mày, nhìn cô dò xét: “Cô có thích trẻ con không?”

“Thích.”

“Tốt, vậy là tốt rồi.” - Lão thái thái vỗ đùi, lại làm cho Nam Tinh Nguyệt ngây ngốc.

“Cho nên… bà sẽ thả tôi?”

 Lão thái thái mỉm cười: “Chỉ cần trong một tuần cô mang thai cho cháu tôi, cô muốn cái gì tôi cho cái đó.”

Cái gì?

Mang thai?

Có ý gì?

Không chỉ muốn bán cô mà còn muốn cô mang thai?

“Tôi không thể.” - Nam Tinh Nguyệt trợn mắt, nghĩ làm sao chạy trốn.

Lão thái thái giận: “Theo tôi biết, lão già chết tiệt Nam Chấn Hào đối với cô chẳng có gì tốt, có Phong gia của tôi làm chỗ dựa cho cô, cô còn không vui lòng?”

Phong gia?

Bà ấy là…

“Cháu của bà là ai?”

“Là Phong Dịch Vũ.”

Nam Tinh Nguyệt giờ mới hiểu, lão thái thái không phải là bọn buôn người mà là bà của Phong Dịch Vũ.

“Bà ơi, bà hiểu nhầm rồi.” - Nam Tinh Nguyệt giải thích.

Lão thái thái vung tay lên, bá đạo giống hệt cháu trai: “Không cần nói cái khác, trừ con bé Bạch Chỉ Tình kia ra, nó chưa từng mang bất cứ ai về biệt thự đó, cô đối với cháu tôi tuyệt đối là trường hợp đặc biệt.”

Ôi… không xong rồi.

Nói cứ giống như cháu trai bà yêu cô sâu nặng vậy.

“Bà ơi, bà xem trọng con ở điểm nào?”

“Mông lớn.” - Lão thái thái trả lời không cần suy nghĩ.

Nam Tinh Nguyệt: “...”

Đây mà cũng là lý do?

“Nha đầu, cơ hội mất đi là không trở lại đó nha.”

Trước khi cô xuống xe, lão thái thái liền ném lại một câu.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Mông lớn /Facepalm//Facepalm//Facepalm/. ... bá ơi bà có chắt rồi í

2025-04-07

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha mông* lớn là dễ sanh đó mà, bà cũng thật biết cách nhìn cháu dâu🤣🤣🤣🤣🤣

2025-04-07

12

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

lão thái thái này cũng bá đạo lắm rồi,, nếu bà biết Đồng Đồng là chắc tôn của mình thì nữa đời còn lại ko lo chuyện gì

2025-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 “Ông chủ, mua hai tặng một.”
2 Tôi Ngại Bẩn
3 Đến Lâm Gia Ra Mắt
4 “Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5 Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6 Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7 Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8 Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9 Không Một Ai Để Dựa Vào
10 Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11 Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12 Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13 “Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14 Mông Lớn
15 “Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16 Thành Giao
17 “Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18 Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19 Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20 Cô Phát Sốt
21 Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22 “Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23 Yêu Đương Ngang Hàng
24 Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25 Tôi Thích Cô Ấy
26 Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27 “Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28 “Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29 Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30 Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31 Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32 “Xin anh… nhẹ một chút.”
33 Tôi Không Có Mang Thai
34 Tiệc Độc Thân
35 Lục Liên Thành Tỏ Tình
36 Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37 Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38 Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch
Chapter

Updated 38 Episodes

1
“Ông chủ, mua hai tặng một.”
2
Tôi Ngại Bẩn
3
Đến Lâm Gia Ra Mắt
4
“Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5
Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6
Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7
Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8
Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9
Không Một Ai Để Dựa Vào
10
Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11
Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12
Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13
“Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14
Mông Lớn
15
“Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16
Thành Giao
17
“Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18
Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19
Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20
Cô Phát Sốt
21
Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22
“Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23
Yêu Đương Ngang Hàng
24
Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25
Tôi Thích Cô Ấy
26
Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27
“Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28
“Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29
Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30
Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31
Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32
“Xin anh… nhẹ một chút.”
33
Tôi Không Có Mang Thai
34
Tiệc Độc Thân
35
Lục Liên Thành Tỏ Tình
36
Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37
Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38
Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play