“Cảm ơn anh.” - Nam Tinh Nguyệt ngồi trên xe, mím môi nói.
Tóm lại vẫn là nên cảm ơn Phong Dịch Vũ.
“Cô biết tôi muốn không phải là điều này.” - Phong Dịch Vũ không nhanh không chậm nói.
“Tôi hôm qua cũng đã cùng anh, nhưng là anh không muốn.” - Cô không chút nghĩ ngợi mở miệng, nói xong thì hối hận, ngữ điệu của cô nghe như vì tối qua không phát sinh cái gì nên rất không vui.
Xe chuyển hướng đến ven đường, chậm rãi dừng lại.
Phong Dịch Vũ quay đầu cúi người tới, đôi mắt đen láy nóng rực: “Cô cảm thấy tôi sẽ cùng một người phụ nữ dùng thuốc làm chuyện đó sao?”
Người đàn ông như vậy thật hấp dẫn, nếu như không phải ba năm trước chuyên kia xảy ra, Nam Tinh Nguyệt có lẽ sẽ yêu hắn.
Cô không nghĩ Phong Dịch Vũ sẽ biết chuyện cô mua thuốc, cô sơ suất chổ nào bị hắn phát hiện?
Một tay hắn kéo cằm cô lên, một tay thò vào trong túi xách của cô, không chút sai lầm rút ra cái bình nhỏ kia, vèo mốt cái ném ra cửa sổ.
“Này…”
Nam Tinh Nguyệt sốt ruột muốn lấy lại thò người ra ngoài lại bị kéo lại.
Phong Dịch Vũ quay đầu, hai cái trán dính vào nhau, trước mũi toàn hơi thở của nhau, hô hấp quấn quít.
“Phong Dịch Vũ…”
Hắn không hôn cô…
“Mấy năm trước, tôi bị một người đàn ông cưỡng bức, từ đó đối với tôi chuyện này lưu lại bóng ma, cho nên thật xin lỗi…” - Cô giống như đang giải thích.
“Chuyện khi nào?” - Phong Dịch Vũ trầm thấp hỏi.
“Đó là lần mang thai Đồng Đồng.” - Cô xác thực có bóng tối, chỉ là giấu giếm chuyện quan trọng.
Đáy mắt ngập dục vọng của Phong Dịch Vũ chậm rãi rút đi, tay cũng buông ra.
Phong Dịch Vũ từ trong hộp thuốc mạ vàng rút ra một điếu thuốc, đốt lửa hít sâu, không mở miệng.
Trên xe im ắng, hai người không ai nói chuyện.
Một điếu thuốc xong, Phong Dịch Vũ khởi động xe, đưa Nam Tinh Nguyệt về trường học.
Sau khi cô xuống, Phong Dịch Vũ nghênh ngang lái xe rời đi, hết như Lâm Kỳ Đông đêm hôm trước.
Nam Tinh Nguyệt không biết sau này bọn họ còn có cơ hội gặp lại nhau hay không, nhưng hiện tại Phong Dịch Vũ khẳng định không muốn nhìn thấy cô.
Cô trốn học, cũng may là Tiểu Linh xin nghỉ bệnh cho cô.
Học bổng đã xem như mất trắng.
Cả buổi chiều, tinh thần cô đều hoảng.
Ban đêm lại cùng Tiểu Linh đi quán bar bán hàng, học bổng không còn, cô không thể nào không đi kiếm tiền.
Đang trong quán bar, điện thoại run lên, Nam Tinh Nguyệt vội ra hành lang an tĩnh.
“Mẹ, đoán xem con là ai?” - Thanh âm non nớt của Đồng Đồng vang lên.
Cái đồ ngốc này, miệng gọi mẹ còn nói cô đoán.
Nam Tinh Nguyệt bật cười: “Con không phải là đẹp trai nhất thế giới Đồng Đồng sao.”
“A! Thật chán, liền bị mẹ đoán được.” - Đồng Đồng liền có chút không vui.
Nam Tinh Nguyệt ôn nhu nói: “Con thế nào rồi?”
“Bác sĩ Thomas đã cho con làm phẫu thuật, cơ thể của con đã không có đau như vậy?” - Đồng Đồng mặc dù vui vẻ nhưng thanh âm lộ ra uể oải, đây là di chứng sau phẫu thuật.
“Vậy thận thì sao? Bác sĩ nói lúc nào thực hiện?”
“Chú bác sĩ chưa từng nói sẽ làm phẫu thuật thận?”
“Cái gì?”
Làm sao có thể, Đồng Đồng thận suy yếu trước khi đi cô đã thông báo với Nam Chấn Hào, lại nói bên đó sao có thể không kiểm tra ra.
Cô còn muốn hỏi thêm con trai tình huống bên đó, bên kia đã vang lên tiếng xì xầm bàn tán.
“Mẹ, bác sĩ đến, con cúp máy đây.”
Đồng Đồng là lén lút gọi điện thoại, sợ bị phát hiện, vội vàng cúp máy.
Nam Tinh Nguyệt nhìn màn hình đầy nghi hoặc, là bác sĩ không kiểm tra ra, hay là bên Nam Chấn Hào xảy ra vấn đề.
Đang do dự, phía ngoài Tiểu Linh đã gọi cô.
Cô đành phải đi làm việc trước.
Đi theo một nhóm tiếp rượu vào phòng bao, trong đám người Nam Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn thấy Trương Thiếu Viễn được các mỹ nhân vây quanh.
Nam Tinh Nguyệt cúi đầu ngoan ngoãn mà rót rượu.
“Sao Nhị gia còn chưa tới?” - Một người lên tiếng.
Trương Thiếu Viễn bật cười: “Nhị gia đêm nay bận rồi, ông già cho cậu ấy ra mắt Diệp đại tiểu thư.”
“Diệp đại tiểu thư chính là danh viện đứng đầu Vân thành phải không? Không chỉ dáng người đẹp mắt, mà còn nóng bỏng, còn là nhân tài kiệt xuất giới y học.”
Mọi người bàn luận ngày càng khẩu vị nặng, Phong Dịch Vũ là rồng phượng trong loài người, bên canh hắn là nữ nhân ưu tú chẳng có gì lạ.
Làm việc xong, Nam Tinh Nguyệt quay về phòng thuê, bụng trống rỗng, lại đổ một bát mì tôm.
Trong lúc đợi mì chín, cô buồn bực lướt điện thoại tin tức, hotsearch no.1 chính là tin tức Phong Dịch Vũ cùng Diệp Bách Huệ hen hò ăn cơm chiều, Diệp gia cùng Phong gia thông gia bi đẩy lên đầu đề, đúng như Trương Thiếu Viễn nói, hắn ta xác thực đi ra mắt.
Người trong hào môn quý tộc như Phong Dịch Vũ, tự nhiên sẽ không rảnh rỗi.
Nam Ngọc Vân nói rất đúng, hắn căn bản sẽ khôn coi trọng loại phụ nữ thấp kém như cô, cũng khinh thường đụng vào cô.
Nam Tinh Nguyệt ném điện thoại xuống, bắt đầu húp mì, trước tiên nhét đầy cái bao tử trước.
Ăn canh nóng và ấm bụng, toàn thân cô bao phủ nóng hầm hập, chân tay lạnh buốt cũng ấm lên.
Ngồi trên sô pha, lôi trong túi xấp tiền, liếm tay một cái, ngồi đếm từng tờ, trọn vẹn mười tờ, năm triệu, cũng coi là đủ sống một đoạn thời gian.
Miệng nhỏ cười toe toét, hiện tại chỉ có tiền mới khiến cô an tâm.
Cộc cộc cộc…
Nghe tiếng gõ cửa, Nam Tinh Nguyệt vội thu lại tiền, cất kỹ.
Mở cửa, Nam Chấn Hào đã đứng trước cửa.
“Sao ông lại tới đây?” - Từ khi cô bị đuổi ra ngoài, Nam Chấn Hào chưa bao giờ bước chân vào cái phòng thuê đơn sơ này của cô, hôm nay thật sự là bất ngờ.
Nam Chấn Hào mặc một thân quần áo màu đen, chắp tay sau lưng, đôi mắt quét qua phòng ở của cô.
Nam Tinh Nguyệt buổi sáng đi học, buổi tối đi làm, cho nên không có thời gian dọn dẹp. Bình thường bị Đồng Đồng chán ghét cô mới dọn, bây giờ thằng nhóc đó đã đi phẫu thuật, không ai giám sát cô, cô liền lười biếng…
Nam Chấn Hào đứng, không ngồi, thanh âm lạnh lùng: “Phẩu thuật của Đồng Đồng xảy ra vấn đề.”
“Xảy ra chuyện gì, vì sao phẫu thuật thận của Đồng Đồng không thực hiện?” - Nam Tinh Nguyệt lo lắng hỏi.
Giọng Nam Chấn Hào trầm thấp: “Thận ghép xuất hiện vấn đề, đang chuẩn bị ghép thì bị người khác lấy, ta cũng trở tay không kịp, nghe nói người mang đi chính là Phong gia.”
“Phong gia?” - Nam Tinh Nguyệt choáng váng, Phong gia là sao?
“Phong lão gia tử mấy năm trước bị suy thận, tìm thận ghép rất lâu, lần này nghe nói thận ghép này cùng hắn phù hợp, cho nên bọn họ mới nửa đường lấy đi.”
“Nhưng chuyện gì cũng phải có trước có sau, cái thận ghép này là chúng ta đặt trước.” - Nam Tinh Nguyệt không hiểu đây là đạo lý gì.
“Phong gia quyền lớn thế lớn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có một biện pháp…” - Nam Chấn Hào dừng lại ngữ điệu.
Nam Tinh Nguyệt truy vấn: “Biện pháp gì?”
“Sinh một đứa trẻ cho Phong gia, dưới tình huống như vậy tương ứng tỷ lệ thành công rất lớn, Đồng Đồng liền có thể được cứu.” - Nam Chấn Hào ngồi xuống, nắm chặt tay Nam Tinh Nguyệt, lời nói chân thành: “Tiểu Nguyệt, bây giờ là thời điểm mạng người quan trọng.”
“Hôm trước nhìn thấy con và Phong Dịch Vũ quan hệ không nhỏ, hắn cứ như vậy yêu thương con, nếu như con sinh ra đứa bé, không chỉ là cứu được Đồng Đồng, chúng ta về sau cùng Phong gia thân càng thêm thân.”
Cô và Phong Dịch Vũ quan hệ cũng không tốt, lúc đó bất quá là làm cho bọn họ nhìn.
“Bắt lấy cơ hội này, Vân thành có bao nhiêu cô gái muốn bò lên giường Phong Dịch Vũ mà ngay cả cửa cũng bò không vào, con bây giờ là cơ hội khó mà có được.” - Nam Chấn Hào hai mắt tỏa sáng.
Nam Tinh Nguyệt do dự, hiện tại Phong Dịch Vũ không để ý tới cô, làm sao mà sinh con.
Nhưng Đồng Đồng bệnh không thể kéo dài: “Phong lão gia tử kia khi nào phẫu thuật.”
“Cuối tháng.” - Nam Chấn Hào đã thấy cô dao động: “Cho con một đêm suy nghĩ, sáng mai cho ta đáp án.”
Ông ta bước ra cửa, để lại một câu: “Có thể bò lên giường của Phong Dịch Vũ hay không nhìn vào bản lĩnh của con.”
Nam Chấn Hào đi xuống khỏi chung cư cho thuê, điện thoại liền reo lên.
“Alo?”
“Nam tiên sinh, bệnh nhân Đồng Đồng ngài đưa tới khi nào sẽ làm phẫu thuật? Thận ghép đã có, đứa bé không thể đợi lâu hơn.” - Bác sĩ Thomas giọng nói lộ ra gấp rút.
Nam Chấn Hào chỉ hơi cười: “Bác sĩ Thomas, cậu đợi tôi thêm một ngày, ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời.”
“Được.” - Thomas cũng không thể làm gì khác, bệnh nhân đã bắt đầu hôn mê mấy lần, tình huống rất gấp, nhưng không có người nhà ký tên, hắn không thể tiến hành.
Nam Chấn Hào cúp điện thoại, ánh mắt nhìn lên tầng trên lầu, móc ra một nụ cười.
Ông ta muốn lợi dụng Nam Tinh Nguyệt ăn Phong Dịch Vũ, nuốt toàn bộ Phong gia, hết thảy nằm trong lòng bàn tay của ông ta, tại sao phải vì một đứa trẻ mà làm hỏng đại sự.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc khúc đầu đã nghi ngờ cái lão cha này chẳng ra gì rồi mà, vậy mà y chang luôn, ổng chỉ muốn lợi dụng Tinh Nguyệt để chiếm lợi cho bản thân thôi, và bé con Đồng Đồng chính là điểm yếu lớn nhất của người làm mẹ như TN. Đến con gái ổng còn không yêu không thương thì nói gì tới cháu ngoại. Chỉ mong anh Phong sớm phát hiện ra để bảo vệ tốt hai mẹ con TN.
2025-04-05
13
Huê Nguyễn
mong chờ ngày Phong thiếu biết được sự thật của ba năm trước, để sớm rước vợ con về bên cạnh chăm sóc bù đắp, và trừng trị những kẻ có giả tâm với em ấy
2025-04-05
0
Thương Nguyễn 💕💞
Lòng tham con ngựa không đáy là vậy , không biết chừng nào là đủ cả... Hai mẹ con Đồng Đồng Tiến lùi j cũng khó khăn
2025-04-05
0