Nam Tinh Nguyệt muốn Đồng Đồng thật nhanh được phẫu thuật, Phong Dịch Vũ chỉ cho cô một tuần, cho nên cô phải nhanh chóng thu xếp cho Đồng Đồng.
Nghĩ vậy, cô liền gọi điện cho Nam Chấn Hào.
“Tiểu Nguyệt.”
“Tôi đã nghe theo yêu cầu của ông đi ra mắt Lâm gia, ông khi nào đưa Đồng Đồng sang Mỹ?” - Cô ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Bên kia Nam Chấn Hào hít vào một hơi: “Ta biết bệnh của Đồng Đồng gấp, nhưng bác sĩ phẫu thuật có tiếng kia muốn hắn thực hiện đều phải chờ.”
“Con chờ một chút đi, đoán chừng con và Lâm thiếu kết hôn sẽ phẫu thuật.”
Nam Tinh Nguyệt sao không nhận ra ông ta đang cầm Đồng Đồng làm tiền đặt cọc, đợi cô gả vào Lâm gia mới thực hiện.
Nam Tinh Nguyệt cười lạnh: “Đừng quên Đồng Đồng cũng là cháu ngoại của ông, nếu thằng bé có chuyện bất trắc, chuyện cưới sinh này tôi sẽ không thực hiện.”
Cô cũng biết uy hiếp.
“Tiểu Nguyệt, con nên hiểu chuyện.”
Hiểu chuyện? Hiểu chuyện có kết quả gì tốt.
Mẹ của cô cũng bởi vì quá hiểu chuyện mới chết thảm ở quê, thi thể thối rữa vài ngày mới được phát hiện, cô một lần cuối cũng không được gặp.
“Ông cho tới bây giờ cũng không cho tôi gọi ông là cha, những năm nay tôi luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng ông chẳng lẽ đối với mẹ tôi không có chút áy náy nào sao? Cha!”
Thanh âm cuối của cô đầy sự nghẹn ngào và đắng chát.
“Chỉ cần ông cứu Đồng Đồng, ông muốn tôi làm gì cũng được.”
Là một người mẹ, vì Đồng Đồng, dù cô có chết, cô cũng nguyện ý.
Bên kia, Nam Chấn Hào im lặng rất lâu, mới lên tiếng: “Ngày mai con đưa Đồng Đồng ra sân bay, ta sẽ cho người sắp xếp mọi thứ.”
Ông ta rốt cuộc cũng mềm lòng, Nam Tinh Nguyệt đỏ cả mắt: “Vậy tôi có thể đi cùng không?”
“Không được!” - Nam Chấn Hào từ chối: “Con đột nhiên rời đi sẽ khiến Lâm gia hoài nghi, học hành thật tốt, làm Lâm thiếu phu nhân của con.”
Nói xong, ông ta không đợi cô đáp, liền cúp máy.
Sáng hôm sau, Nam Tinh Nguyệt cùng Tiểu Linh ra sân bay đưa tiễn Đồng Đồng đi nước Mỹ chữa bệnh.
Nhìn Đồng Đồng đi vào bên trong, trong lòng cô dâng lên hy vọng, con trai cô sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác.
Cô cùng Tiểu Linh lúc ra về vô tình nhìn thấy Tần Thư Tình, cô ấy vẫn xinh đẹp quyến rũ, cô ôm một người đàn ông vô cùng thân mật như muốn dính vào nhau.
Nam Tinh Nguyệt còn tưởng Phong Dịch Vũ đưa cô ấy tới, lúc người đàn ông kia xoay người, lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Nam Tinh Nguyệt kinh ngạc, nhưng để cô khó tin hơn chính là, chiếc xe sau lưng người đàn ông kia cùng Tần Thư Tình, phía sau cửa sổ hé mở, thấy rõ người ngồi bên trong là Phong Dịch Vũ.
Sắc mặt anh ta nghiêm túc, không nhìn thấu.
Nam Tinh Nguyệt hoảng hốt, Phong Dịch Vũ bắt tại trận Tần Thư Tình còn dễ nói, cô sợ chính là không biết hắn ở đó từ khi nào, có nhìn thấy Đồng Đồng không?
Hoảng hốt, Nam Tinh Nguyệt vội vàng cấp tốc kéo Tiểu Linh rời đi.
Trong xe, kính xe nâng lên khi thân ảnh lén lén lút lút biến mất, Phong Dịch Vũ nhếch khóe môi, không nhanh không chậm nói: “Mang ảnh chụp gửi cho Tần lão gia.”
Lúc đầu hôm nay là tới bắt gian Tần Thư Tình, không nghĩ tới lại nhìn thấy cô bé kia, nha đầu này thật là khắp nơi có kinh hỉ.
Người đàn ông chân đạp ga, nghênh ngang rời đi.
Buổi tối, tại quán bar.
Tiểu Linh vẫn không bỏ qua chủ đề về Phong Dịch Vũ, lần đó chiếc xe đưa Nam Tinh Nguyệt về cũng là chiếc xe sáng nay.
“Tiểu Nguyệt, cha của Đồng Đồng không phải là Phong Dịch Vũ chứ?” - Tiểu Linh vừa nghi ngờ vừa chắc chắn.
Nam Tinh Nguyệt bịt miệng Tiểu Linh lại, ra hiệu cho bạn thân nhỏ giọng chút, ở đây có đông người.
Tiểu Linh hừ hừ: “Cậu cũng thật là, có Phong Dịch Vũ chổ dựa lớn thế cũng không cần, làm sao lại cứ tự mình chuốc khổ.”
Nam Tinh Nguyệt lắc đầu: “Cậu không hiểu đâu.”
Cô muốn đẩy cửa đi ra ngoài liền bị Tiểu Linh kéo lại: “Tiểu Nguyệt, hiện tại Đồng Đồng đã chuẩn bị phẩu thuật rồi, cậu cũng phải vì sức khỏe của mình đi. Giáo sư Lục nói cậu không thể tiếp thu được làm chuyện đó với người khác, nhưng không phải cậu đã làm với Phong Dịch Vũ rồi, khẳng định có kinh nghiệm, hãy tìm một cơ hội thử xem, chỉ cần mang thai bệnh của cậu sẽ tốt thôi.”
Nam Tinh Nguyệt không đáp, chỉ đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài tiếng nhạc đinh tai nhức ốc.
Để an toàn, lần này cô chỉ bán hàng, không tiếp rượu.
Chỉ có điều hôm nay hơi tệ, chào hàng cả buổi tối, không bán được bao nhiêu.
Nam Tinh Nguyệt ủ rủ cúi đầu ngồi ở quầy ba, phục vụ liền đi tới, nói ở trên lầu có công tử cần mua hàng.
Cô đang buồn bã nghe vậy liền vui vẻ nhìn lên lầu hai, Trương Thiếu Viễn đang ôm mỹ nhân nhếch khóe môi ra hiệu với cô.
Nam Tinh Vũ nhanh chân mang hàng lên lầu.
Bên trong, Trương Thiếu Viễn trái ôm phải ấp, ngồi đối diện là Bạch Khắc Nam.
“Tiên sinh, ngài muốn mua hàng?” - Nam Tinh Nguyệt cười híp mắt lấy lòng.
Trương Thiếu Viễn nhìn chằm chằm cô suy nghĩ: “Nhìn còn non quá.”
Nam Tinh Nguyệt kinh ngạc, hắn ta nói cái gì thế?
Cô dự định tiến lên một bước giới thiệu sản phẩm, cửa phòng lại bị đẩy ra, vừa lúc đụng phải cái mông đang vểnh lên của cô.
Nam Tinh Nguyệt theo quán tính bổ nhào về phía trước, Trương Thiếu Viễn phản ứng nhanh chóng đẩy cô một cái.
Nam Tinh Nguyệt ngã ngửa ra đằng sau, cứ ngỡ cô sẽ bị ngã xuống đất. Bỗng nhiên bên hông bị chụp lấy bởi bàn tay mạnh mẽ, thân thể xoay một vòng, ngực bị ép sát bởi cơ tay săn chắc.
“A…” - Nam Tinh Nguyệt có chút choáng váng.
“Đứng cũng không xong, bình thường nhìn cô rất tinh ranh.” - Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm khàn khàn, Phong Dịch Vũ kiêu căng không ai bì nổi mà nhìn chằm chằm cô.
Nam Tinh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt: “Nhị Gia.”
Phong Dịch Vũ không nói gì, tự nhiên thu tay lại, ngồi ở vị trí chính diện.
Rót một chén rượu, đưa mắt nhìn về phía cô: “Sao cô lại ở chỗ này.”
“Ừm… tôi đi bán hàng.” - Nam Tinh Nguyệt cúi đầu đáp.
“Vẫn là cái kia?” - Phong Dịch Vũ mãi thành thói quen.
Nam Tinh Nguyệt gật đầu.
Trương Thiếu Viễn nhìn thấy hai người gượng ép, giả bộ đứng dậy nói: “Hóa ra là quen biết Nhị gia, nếu đã đến, ngồi xuống uống một ly đi.”
Vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống.
Vì bên cạnh Trương Thiếu Viễn và Bạch Khắc Nam đều có mỹ nữ, cho nên Nam Tinh Nguyệt tự nhiên an vị bên cạnh Phong Dịch Vũ.
Nam Tinh Nguyệt liếc nhìn rượu trên bàn, đám phú nhị đại này toàn uống những loại rượu cao cấp, nếu không phải chân cô bị thương, ha ha khẳng định hôm nay cô sẽ làm mấy ly.
Phong Dịch Vũ cứ một ly rồi lại một ly uống không dừng, chẳng lẽ vì sáng nay nhìn thấy Tần Thư Tình ôm người khác liền không vui rồi.
Nam Tinh Nguyệt thầm nghĩ, xem ra Phong Dịch Vũ rất yêu Tần Thư Tình.
Nghĩ đến nhưng xích mích gần đây, cô nghĩ muốn nịnh bợ người đàn ông này một chút.
Bưng lên một ly rượu đỏ, hảo tâm khuyên giải: “Thế gian không thể miễn cưỡng nhất là tình cảm, người đã đi, anh cần gì phải phiền não, anh lại là rồng phượng trong loài người, muốn loại nữ nhân nào liền có nữ nhân đó.”
Nam Tinh Nguyệt nói đến hợp lý: “Ly rượu này tôi xin mời anh, hy vọng anh đừng ủ rũ nữa.”
Bàn tay Phong Dịch Vũ lại nắm lấy cổ tay cô: “Cô bây giờ là đang nịnh bợ tôi?”
“Làm gì có.” - Nam Tinh Nguyệt nhanh chóng phủ nhận.
“Vậy cô đang làm cái gì?”
“An ủi.” - Nam Tinh Vũ giải thích.
Phong Dịch Vũ cười lạnh: “Nam Tinh Nguyệt, tôi cho cô thời gian một tuần lăn đi, hình như không bao gồm chuyện cô có một đứa con trai hơn hai tuổi.”
Bàn tay hắn nắm lấy cằm cô, giọng nói lạnh băng tới gần: “Nói! Cô tiếp cận Lâm gia có mục đích gì?”
Nam Tinh Nguyệt cắn môi, lão già biến thái này rõ ràng đã nhìn thấy và điều tra mọi chuyện, những trò xiếc của Nam Chấn Hào không qua được mắt hắn.
Xong đời!
“Hay là mục đích của cô không phải Lâm gia? Mà là tôi?” - Nhiều lần trùng hợp khiến Phong Dịch Vũ không thể không nghĩ như vậy.
Nam Tinh Nguyệt cười ngượng ngùng, lần này nhảy sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.
Đối mặt với chất vấn của hắn, hai mắt cô tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
Phong Dịch Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Nam Tinh Nguyệt, cô lại giả vờ đúng không?”
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh đang nghi quá rồi, cơ mà anh cứ nghi ngờ đi, nếu không vì con thì cô ấy chẳng cần nhắm vào ai cả. Ngay cả anh cũng thế, dù khó khăn bao nhiêu cô ấy cũng chưa hề nghĩ tới việc dựa vào anh. Anh đang tự luyến quá rồi chăng🙁
2025-04-03
13
So Lucky I🌟
Kể cũng lạ nhỉ, có những loại bệnh chỉ cần mang thai là ảnh hưởng tới tính mạng cả mẹ lẫn con, nhưng loại bệnh của Tinh Nguyệt chỉ cần mang thai là mọi sự sẽ tốt đẹp
2025-04-03
11
So Lucky I🌟
U là trời, vợ anh đấy con anh đấy, anh còn ở đó mà chơi trò chỉ điểm🤣🤣🤣🤣
2025-04-03
11