Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?

Hôm sau, Nam Tinh Nguyệt ngồi xe của Phong Dịch Vũ đến trường.

Cô cố ý để hắn dừng cách trường hai con đường, để tránh hiềm nghi.

Nam Tinh Nguyệt thấy xe dừng, chuẩn bị xuống xe.

“Chờ chút.” - Sau lưng Phong Dịch Vũ gọi cô.

“Sao vậy?”

Còn không kịp phản ứng, toàn thân của cô bị một sức mạnh kéo trở lại: “Ưm…”

Trên môi cô bao trùm bởi đôi môi lạnh nhạt của hắn.

Nam Tinh Nguyệt có vẻ không có kinh nghiệm, vụng về đáp lại, không cẩn thận cắn phải môi hắn. Vành môi xinh đẹp của Phong Dịch Vũ hiện ta từng tia huyết thủy.

“Xin lỗi, thật xin lỗi.” - Nam Tinh Nguyệt thở dốc vội xin lỗi.

Người đàn ông chau nhẹ mày kiếm, lòng bàn tay dùng sức, nắm lấy cằm cô, ngóc đầu lên, đôi mắt hơi đỏ của cô đối đầu ánh mắt sáng rực của hắn.

“Bảy ngày này cô là người của tôi, thu liễm chút, tôi có bệnh thích sạch sẽ, không thích người đàn ông khác chạm vào đồ của tôi, ngay cả tay cũng không được, có hiểu không?”

Nam Tinh Nguyệt vội gật đầu: “Hiểu… tôi có thể xuống xe chưa?”

Phong Dịch Vũ không mở miệng, buông tay giam cầm cô ra.

Nam Tinh Nguyệt như được đại xá, che lấy gương mặt đỏ bừng nhanh chóng xuống xe bỏ chạy. 

Phong Dịch Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô câu môi cười, nha đầu này còn biết xấu hổ sao, hắn còn cho là cô gái nhỏ này không sợ trời không sợ đất.

Tiết học buổi sáng, Nam Tinh Nguyệt cứ mơ mơ màng màng, ngay cả trình tự xử lý chuột sạch đều xử lý sai.

Cho đến khi hết tiết, cô như ngựa mất cương chạy bay ra khỏi lớp học.

Trong phòng y tế, giáo sư Lục ngồi bên trong đang xử lý vết thương cho Phong Dịch Vũ, bên ngoài truyền đến giọng Nam Tinh Nguyệt gọi lớn: “Giáo sư Lục, giáo sư Lục.”

Nghe được thanh âm này, lông mày của Phong Dịch Vũ cùng giáo sư Lục đều nhíu lại. Phong Dịch Vũ không thích có người ngoài tới, vô thức chạm vào súng sau lưng, giáo sư Lực ra hiệu hắn đừng vội.

“Thầy không đi ra thì em vào đó.”

Nam Tinh Nguyệt đợi rất lâu không thấy giáo sư Lục đi ra, không còn kiên nhẫn mà muốn xông vào.

Giáo sư Lục nghe rõ ai đến, cong môi cười: “Không cần lo, là sinh viên của tôi.”

Giáo sư Lục không phục vẻ bình thường đi ra ngoài.

“Sao vậy?” - Nhìn thấy Nam Tinh Nguyệt ở ngoài cửa liền hỏi.

Gương mặt nhỏ của Nam Tinh Nguyệt bỗng lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Cho em hai viên thuốc thôi tình kia đi.”

“Em muốn loại thuốc đó làm gì?” - Giáo sư Lục khó hiểu.

Nam Tinh Nguyệt tới gần, lén lút: “Em nhìn trúng một người, đêm nay chuẩn bị bắt lấy hắn, nhưng em sợ mình không thú vị không kích thích, cho nên chuẩn bị thuốc, giáo sư Lục, cho em được không?”

Nam Tinh Nguyệt nháy nháy mắt nói.

Giáo sư Lục một mặt không thể tin.

Nam Tinh Nguyệt khẩn cầu: “Giáo sư giúp em đi mà.”

Nam Tinh Nguyệt bên ngoài bám lấy nũng nịu, bên trong Phong Dịch Vũ thầm nghĩ Lục Liên Thành từ khi nào cùng sinh viên lại thân mật như vậy? Tuyệt không bình thường.

Thò đầu nhìn ra ngoài, không nghĩ tới lại nhìn thấy Nam Tinh Nguyệt đang ra sức nũng nịu lấy lòng.

Cô ta muốn thuốc thôi tình để làm gì, chẳng lẽ sợ hắn không làm cho cô hăng hái nổi? Hay là nói cô đối với hắn không có cảm giác!

Lục Liên Thành một mực không hé miêng, Phong Dịch Vũ ho khan một tiếng.

Nghe thanh âm này, Nam Tinh Nguyệt khẽ run: “Bên trong còn có người khác sao?”

Không nghĩ tới chuyện riêng lại bị người khác nghe thấy, Nam Tinh Nguyệt một mặt nghiêm trọng.

“Không sao, chỉ là một người bạn nhiều năm của tôi, không cần để ý.”

Dù giáo sư Lục nói vậy, trong lòng cô vẫn là bất an.

“Vậy thầy nhanh cho em đi.” - Nam Tinh Nguyệt thúc giục.

Lục Liên Thành từ trong tủ thuốc lấy ra dược vật đưa cho cô, không quên căn dặn: “Cái này là thuốc cấm, sử dụng số lượng vừa phải, có nhớ chưa?”

Nam Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm dược vật tựa như trân bảo.

“Tiền thuốc đợi em hoàn thành xong sẽ trả cho thầy.” - Nam Tinh Nguyệt cầm dược vật, vui mừng hớn hở: “Cảm ơn thầy, giáo sư Lục, đại ân đại đức của thầy, em suốt đời không quên.”

Thuận tiện tại mu bàn tay của Lục Liên Thành giống như chó nhỏ hôn xuống một cái, mà một màn này lại bị Phong Dịch Vũ nhìn thấy, hắn nghiến răng nghiến lợi, lời hắn sáng nay căn dặn bị cô ta xem nhẹ?

Nam Tinh Nguyệt rời đi, Phong Dịch Vũ mời từ bên trong đi ra: “Cô ấy là sinh viên của cậu?”

Thanh âm trầm thấp không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Trên khuôn mặt Lục Liên Thành nở một nụ cười cưng chiểu, lơ đễnh: “Ừm, là một cô bé rất thông minh, là sinh viên trẻ nhất học được cách làm phẫu thuật gan rất tốt, nếu không phải trong nhà có biến cố sẽ là hạt giống mang ra nước ngoài đào tạo, đáng tiếc.”

Trong lời nói của Lục Liên Thành tràn đầy ca ngợi và tiếc hận, nói đến Nam Tinh Nguyệt hai mắt đều phát sáng.

Phong Dịch Vũ càng nghe mặt càng đen, hóa ra cô gái nhỏ còn có thực lực này, đúng là để hắn mở rộng tầm mắt.

“Cô bé đó muốn cậu đưa thuốc gì?”

“Thuốc thôi tình, cái này rất mạnh.” - Lục Liên Thành cười xấu xa.

Phong Dịch Vũ đen cả mặt, cả người nhìn không rét mà run.

Nam Tinh Nguyệt cùng Tiểu Linh tan học, dự định đến quán bar bán hàng một giờ mới về nhà.

Mới mới bước ra cửa, đã nhìn thấy một chiếc Maserati màu đỏ, một đôi nam thanh nữ tú bước xuống, dáng vẻ kiêu căng, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Nam Ngọc Vân luôn là như vậy, hận không thể cho người cả trong thiên hạ biết cô ta là thổ hào.

“Nam nhị tiểu thư của chúng ta làm sao nghèo túng đến dạng này rồi?” - Nam Ngọc Vân cười tươi như hoa, giẫm lên đôi giày cao gót đỏ mười phân đi tới.

Cô ta đứng trước mặt Nam Tinh Nguyệt, chênh lệnh rõ ràng.

“Hừ, Nam Ngọc Vân, cô tìm tôi có chuyện gì?” - Trốn cũng không thoát, Nam Tinh Nguyệt lạnh lùng khinh thường nói.

Đối với người chị cùng cha khác mẹ cướp đi bạn trai, Nam Tinh Nguyệt cũng không có thái độ tốt.

Nam Ngọc Vân vuốt tóc: “Nghe nói ba cho cô một tấm thẻ.”

Nam Tinh Nguyệt im lặng không đáp.

Nam Ngọc Vân đưa bàn tay tuyết trắng ra trước, không biết ngượng mà nói: “Đưa cho tôi.”

“Mắc gì?”

“Đó là tiền của Nam gia, tại sao phải cho đồ con hoang!” - Nam Ngọc Vân khinh thường nói.

Tiểu Linh bên cạnh nghe không vào: “Cô là cái thá gì? Đừng tưởng có vài đồng tiền bẩn thì ngon.”

“Ha… tôi còn tưởng ai, hóa ra là đồ nghèo hèn bỏ đi, cha của cô thận tốt rồi?” - Nam Ngọc Vân vênh váo.

“Cô…” - Tiểu Linh tức giận muốn xông lên thì bị Nam Tinh Nguyệt giữ chặt lại.

Đằng sau cô ta là Thẩm Hướng Nam đang hút thuốc giữ im lặng, dung túng cho hành động của Nam Ngọc Vân.

Xem ra là rất yêu, cho nên dung túng cho cô ta làm bậy.

Nam Tinh Nguyệt câu môi mặt không biến sắc: “Nam Ngọc Vân, nếu như cô không muốn tôi đem chuyện cô tham ô công quỹ của công ty nói cho Nam Chấn Hào, thì cô đừng có đến đây chọc vào tôi.”

Đó là bí mật của Nam Thanh Vân, Nam Tinh Nguyệt biết rỗ nhưng lười nói.

Hai mắt Nam Ngọc Vân trừng lớn: “Mày nói nhảm nhí cái gì.”

“Tự cô biết đi.” - Nam Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói, không nhiều lời kéo Tiểu Linh rời đi.

Sau lưng Nam Ngọc Vân khó thở hét lớn: “Nam Tinh Nguyệt, mày nghĩ tao liền không có nắm đươc mày sao, thử nghĩ Lâm Kỳ Đông biết mày chưa lập gia đình đã có con, sẽ còn đồng ý cưới mày.”

Nam Tinh Nguyệt lần đầu thật muốn đánh vào mặt Nam Ngọc Vân, không phải là cô sợ không gả vào Lâm gia được, mà sợ bị cô ta phá chuyện tốt của cô.

“Cô cho rằng tôi sợ sao?” - Nam Tinh Nguyệt cười lạnh, cô không cho Nam Ngọc Vân cảm giác như ý.

“Tao sẽ ngay lập tức gọi sang bác sĩ Thomas ở nước Mỹ, nói anh ta kết thúc phẫu thuật cho con trai mày, xem mày có sợ không?” - Nam Ngọc Vân quyền cao thế lớn, muốn kéo đổ Nam Tinh Nguyệt dễ như trở bàn tay.

Nam Tinh Nguyệt nhắm mắt lại có chút không cam lòng, cuối cùng từ trong túi xách lấy ra tấm thẻ đưa cho Nam Ngọc Vân.

Từ xa, một thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc.

“Nam Tinh Nguyệt, tôi không nói cho cô biết, ở bên ngoài không được phép để người khác ức hiếp sao.”

Chiếc Hummer cách đó không xa, Phong Dịch Vũ mặc âu phục giày da tựa lên xe, đầu ngón tay con đối khói xanh, ánh nắng soi lên toàn thân hắn tráng kiện.

Nam Tinh Nguyệt trong đầu chỉ nghĩ đến một câu, mẹ nó quá soái!

Nam Ngọc Vân cùng Thẩm Hướng Nam nhìn thấy Phong Dịch Vũ đều hơi kinh ngạc, Nam Tinh Nguyệt khi nào quen được Phong Dịch Vũ.

Phong Dịch Vũ ném mẫu thuốc lá không còn nhiều xuống đất, dùng chân đạp tắt khói, khóe môi mang theo ý cười, bước chân dài rộng đi tới.

Nam Ngọc Vân đổi lấy khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào gọi: “Phong Nhị Gia.”

“Cô không biết bây giờ cô là người tiếp rượu của bản thiếu gia sao, làm sao còn không biết thân phận mà mèo chó nào cũng đáp lời.” - Phong Dịch Vũ đi đến bên cạnh Nam Tinh Nguyệt nhỏ giọng, căn bản không chú ý đến Nam Ngọc Vân.

Nam Tinh Nguyệt trợn mắt, cô khi nào đã trở thành người tiếp rượu cho hắn.

“Về sau còn có kẻ không biết xấu tốt ức hiếp, cứ nói cho cô ta biết chỗ dựa của cô là Phong Nhị gia tôi có biết không?” - Phong Dịch Vũ đặt lòng bàn tay lên vai cô, ngữ khí vừa ôn nhu vừa bá đạo.

“Đi, cùng tôi về nhà.” - Nói, hắn bá đạo nắm chặt tay Nam Tinh Nguyệt rời đi.

Xung quanh mọi người há hóc miệng kinh ngạc.

Nam Tinh Nguyệt không hiểu vì sao Phong Dịch Vũ lại giúp cô, đột nhiên tốt bụng? Hay là quà tặng của bảy đêm sắp tới?

Vô luận thế nào Phong Dịch Vũ đã cho cô mặt mũi, lần này Nam Ngọc Vân sẽ không còn dám làm càn.

Phong Dịch Vũ giúp cô mở cửa, giúp cô thắt dây an toàn.

Chu đáo và dịu dàng.

Nam Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn đang lái xe, không chịu dời mắt.

Thật lâu.

“Thế nào, yêu tôi rồi?” - Phong Dịch Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, mở miệng trêu ghẹo.

Có thể là nghe Lục Liên Thành nói, Phong Dịch Vũ đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ này trải qua cũng không tốt lắm, vừa rồi hắn cũng xác thực là không tốt chút nào.

Nam Tinh Nguyệt không nói chuyện, Phong Dịch Vũ quay đầu nhìn cô.

Tròng mắt của cô bên trong có nước mắt, đáy mắt hồng nhuận.

“Khóc cái gì?” - Phong Dịch Vũ không hiểu.

Nam Tinh Nguyệt mắt thì khóc môi thì cười, nhàn nhạt mở miệng: “Phong Dịch Vũ, tôi muốn có được anh.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần đầu tiên Tinh Nguyệt được một người bảo vệ hơn nữa người ấy còn là một "người ngoài" nên có chút cảm động:)))
Thời hạn bảy ngày sẽ nhanh lắm đấy anh, ai yêu ai trước và ai ko thể thiếu hơi ai trước, rất nhanh cứ qua bảy ngày này sẽ biết thôi. Xong rồi TN ôm con bỏ trốn cho anh đi tìm mới tuyệt 😆😆😆😆

2025-04-04

13

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

đừng tưởng có thể ức hiếp cô gái nhỏ này

2025-04-04

1

Linh Trần

Linh Trần

tip tip ba oiii

2025-04-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 “Ông chủ, mua hai tặng một.”
2 Tôi Ngại Bẩn
3 Đến Lâm Gia Ra Mắt
4 “Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5 Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6 Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7 Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8 Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9 Không Một Ai Để Dựa Vào
10 Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11 Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12 Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13 “Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14 Mông Lớn
15 “Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16 Thành Giao
17 “Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18 Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19 Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20 Cô Phát Sốt
21 Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22 “Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23 Yêu Đương Ngang Hàng
24 Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25 Tôi Thích Cô Ấy
26 Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27 “Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28 “Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29 Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30 Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31 Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32 “Xin anh… nhẹ một chút.”
33 Tôi Không Có Mang Thai
34 Tiệc Độc Thân
35 Lục Liên Thành Tỏ Tình
36 Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37 Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38 Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch
Chapter

Updated 38 Episodes

1
“Ông chủ, mua hai tặng một.”
2
Tôi Ngại Bẩn
3
Đến Lâm Gia Ra Mắt
4
“Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5
Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6
Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7
Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8
Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9
Không Một Ai Để Dựa Vào
10
Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11
Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12
Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13
“Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14
Mông Lớn
15
“Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16
Thành Giao
17
“Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18
Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19
Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20
Cô Phát Sốt
21
Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22
“Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23
Yêu Đương Ngang Hàng
24
Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25
Tôi Thích Cô Ấy
26
Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27
“Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28
“Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29
Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30
Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31
Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32
“Xin anh… nhẹ một chút.”
33
Tôi Không Có Mang Thai
34
Tiệc Độc Thân
35
Lục Liên Thành Tỏ Tình
36
Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37
Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38
Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play