Nam Tinh Nguyệt vừa thất vọng vừa mất mát đi trên đường lớn, Phong lão thái thái cho cô suy nghĩ một ngày.
Nam Chấn Hào không cho Đồng Đồng làm phẫu thuật, mà Phong lão thái thái muốn cô bắt được Phong Dịch Vũ mới chịu làm giao dịch.
Sau lưng vang lên tiếng còi xe, Nam Tinh Nguyệt tưởng mình chắn đường, đi xích vào lòng đường, nhưng tiếng còi xe vẫn như cũ, dường như còn bấm không biết mệt.
Thẩm Hướng Nam mở cửa chiếc Porsche, khóe môi nâng lên nụ cười.
Ghế ngồi phụ còn trống, hắn ta đi một mình.
Nam Tinh Nguyệt không để ý, Thẩm Hướng Nam một mực bấm còi, khiến mọi người xung quanh nghi ngờ nhìn qua.
“Thẩm Hướng Nam, anh ăn gì mà rãnh rỗi quá vậy?” - Nam Tinh Nguyệt lạnh giọng.
Thẩm Hướng Nam vào ghế phụ nói: “Lên xe.”
“Không cần.”
“Anh biết địa chỉ bệnh viện của Đồng Đồng.”
Đồng Đồng là uy hiếp của Nam Tinh Nguyệt, Nam gia mọi người đều biết.
Không chút tình nguyện bước lên, chiếc Porsche nghênh ngang rời đi.
Trong xe có chút mùi rượu, hiển nhiên Thẩm Hướng Nam đã uống rượu, uống rượu còn dám lái xe thật sự là liều mạng, sớm biết cô đã không lên xe.
Nam Tinh Nguyệt không nói gì, Thẩm Hướng Nam chầm chậm mở miệng: “Xem ra em cũng biết Nam Chấn Hào đình chỉ phẫu thuật thay thận cho Đồng Đồng.”
“Anh đang muốn nói cái gì?” - Nam Tinh Nguyệt không hiểu.
“Anh có thể giúp em.”
“Anh không sợ không nghe lời Giản Chấn Nam, chọc con gái cưng ông ta không vui , đến lúc đó cây rụng tiền của anh đều mất.” - Nam Tinh Nguyệt mỉa mai.
Trước kia Thẩm Hướng Nam cùng cô đều là sinh viên khó khăn, hắn thông qua cô quen biết Nam Ngọc Vân, nhảy lên cành cao làm con rể Nam gia.
Cũng không biết hắn ta rót mê dược gì cho Nam Ngọc Vân, cô ta một mực đòi ở bên không chia tay, ngay cả Bạch Mộng Lan cũng bỏ qua thân phận của hắn, đồng ý cho họ kết hôn.
Thẩm Hướng Nam nghe vậy cũng không giận, mỉm cười nói: “Tiểu Nguyệt, mặc dù anh và Ngọc Vân ở bên nhau, nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn như cũ, em có khó khăn gì nói với anh một câu anh nhất định sẽ giúp em.”
Nam Tinh Nguyệt liếc mắt, nhìn thấy Thẩm Hướng Nam đang nhìn vào ngực cô, không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Cô lúc trước mắt chó bị mù hay sao mà thích hắn?
Ánh mắt nhìn xa xa phía trước, đáy mắt che đậy ý cười, câu môi cười: “Anh nói thật?”
Cô mở to hai mắt, ngây thơ lộ ra không tin nổi.
“Đương nhiên!” - Thẩm Hướng Nam chắc chắn, cho là cô đối với hắn vẫn động tâm.
“Vậy nói điều kiện của anh đi.” - Nam Tinh Nguyệt giảo hoạt nói.
Thẩm Hướng Nam dừng xe lại, giọng có chút hèn mọn: “Làm tình nhân của anh.”
Nam Tinh Nguyệt thò người đi qua, cánh tay treo lên cánh tay của hắn, bên ngoài nhìn vào vô cùng thân mật, thực tế lại xa cách.
Thẩm Hướng Nam không nghĩ cô sẽ chủ động như vậy, liền đưa tay ôm lấy eo cô nhưng bị Nam Tinh Nguyệt nhanh trí né tránh.
“Đáng ghét.” - Nam Tinh Nguyệt giả vờ thẹn thùng.
Cô tránh, hắn nhào đến, hai người dằng co bên trong.
Một bên cửa của Thẩm Hướng Nam bị giật ra từ bên ngoài, gương mặt Nam Ngọc Vân phát đỏ phát tím.
“Nam Tinh Nguyệt, mày yêu tinh này dám câu dẫn đàn ông của tao.”
Nếu ánh mắt có thể giết người, Nam Tinh Nguyệt nghĩ ánh mắt của Nam Ngọc Vân đã vạn tiễn xuyên tâm cô.
Nam Tinh Nguyệt nhún vai, giơ lên cổ tay đang bị Thẩm Hướng Nam nắm chặt, một mặt bất đắc dĩ: “Là bạn trai cô lôi kéo tôi không buông, còn nói muốn tôi làm tình nhân của hắn.”
“Đánh rắm!” - Nam Ngọc Vân không tin Thẩm Hướng Nam sẽ phản bội cô ta, tiến tới muốn đánh người.
Nam Tinh Nguyệt nhanh chân từ cửa bên này chạy ra, lấy điện thoại ghi âm trong túi ra, chính là giọng nói của Thẩm Hướng Nam: “Làm tình nhân của anh.”
“Nam Ngọc Vân à, hóa ta cô cũng có lúc bị đàn ông chán ghét.” - Nam Tinh Nguyệt tươi cười như hoa.
Thẩm Hướng Nam cùng Nam Ngọc Vân đều biến sắc.
Một kẻ nổi trận lôi đình, một kẻ nóng lòng giải thích.
Nam Tinh Nguyệt một chiều giết chết hai con nhạn.
Đây coi như trả thù chuyện cô ta làm mất học bổng của cô. Nam Tinh Nguyệt chưa từng mang thù, bời vì cô có thù tất báo.
Đón taxi đến Nam gia, vay tiền quản gia trả tiền xe.
Vừa đi vào cửa đã thấy Bạch Mộng Lan vọt ra, dáng vẻ ngang ngược, có lẽ đã biết chuyện vừa rồi.
“Mày cái con tiểu tiện nhân, còn dám trở về.”
Nam Tinh Nguyệt không thèm để ý: “Dì Bạch, nếp nhăn ở khóe mắt của dì có thể làm rãnh nuôi cá rồi, vẫn là đừng nên tức giận nhiều.”
Dứt lời cô vào phòng, mặc kệ cho Bạc Mộng Lan nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.
Nam Tinh Nguyệt đi vào thư phòng, Nam Chấn Hào đang đeo kính ngồi đọc tài liệu.
“Tiểu Nguyệt, có việc?” - Nam Chấn Hào để tài liệu xuống, tựa ghế ra phía sau.
“Nam lão gia, Nam tiên sinh, tôi cũng không quanh co, nếu ông không thể lập tức cho Đồng Đồng phẫu thuật, tôi sẽ lập tức đổi đối tượng hợp tác.”
Cô trước giờ chưa từng trước mặt ông ta làm càn như vậy.
Nam Chấn Hào lia mắt, cúi người nhóm lửa trên tẩu thuôca, hít một hơi dài, thật lâu không lên tiếng.
Nam Tinh Nguyệt không đủ kiên nhẫn đứng lên, cúi người chống tay lên bàn gỗ cắn răng: “Tôi biết ông là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng không nghĩ lòng dạ ông độc ác như vậy, giao dịch giữa chúng ta đến đây là kết thúc.”
Cô xoay người rời đi, Nam Chấn Hào rót cuộc không bỏ được mở miệng: “Trừ ta, không ai có thể cho Đồng Đồng phẫu thuật, con không thấy quyết định của con quá mức lỗ mãng sao?”
“Huống chi trên con đường thanh công khó tránh khỏi sẽ có hi sinh.”
Ngữ khí của ông ta trầm ổn, cao cao tại thượng đầy cường điệu.
Nam Tinh Nguyệt cười nhạo: “Cho nên ông không tiếc hi sinh cháu ngoại của mình?”
Ông ta ngồi im không đáp, Nam Tinh. Nguyệt đã biết đáp án.
Đẩy cửa đi ra ngoài, không chút lưu luyến.
Phong gia.
Đại sảnh kim quang óng ánh, bầu không khí lộ ra chút nghiêm túc.
Phong Dịch Vũ từ bên ngoài trở về, Phong lão gia tử nhìn thấy hắn liền tức giận. Lần trước đi ăn cơm cùng con gái Diệp gia, hôm sau liền có tin tức dẫn nữ nhân khác về nhà.
Mà nữ nhân nào không được, lại chính là vị hôn thê của cháu trai, mặt mũi còn để ở đâu.
“Ông nội, bà nội.” - Phong Dịch Vũ như không có việc gì ngồi xuống.
“Dịch Vũ, con cùng nha đầu họ Nam kia quan hệ thế nào?”
Phong Dịch Vũ nhận lấy ly trà của người làm mang tới, thổi thổi, không nhanh không chậm: “Không có gì.”
Ba chữ đơn giản sáng tỏ.
“Vậy vì sao con bé đó lại xuất hiện ở cổng biệt thự của con? Vào nửa đêm?” - Phong lão gia tử không có dễ lừa gạt.
“Con đừng quên con là con cháu Phong gia, nửa kia tương lai của con chính là con gái Diệp gia, không phải chó mèo gì đều có thể.” - Phong lão gia tử thờ phì phò, thanh âm lạnh lùng.
Phong Dịch Vũ mặt không đổi sắc: “Ông nội, con và Diệp tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường, hiện tại như vậy, sau này cũng vậy, ông cũng đừng tác hợp nữa.”
“Con… Diệp tiểu thư này con không cưới cũng phải cưới cho ta.” - Phong lão gia tử dựng râu trừng mắt, ngữ khí kiên quyết.
“Không có khả năng.” - Phong Dịch Vũ cũng không lui bước.
Hai ông cháu trong nháy mắt căng thẳng, trong phòng khách khí tức ngày càng thấp.
Phong lão thái thái đang sơn móng tay, định đánh bài chuồn thì người làm báo cơm đã chuẩn bị xong.
Phong lão thái thái nhảy dựng lên: “Quá tốt, ăn cơm.”
Bữa cơm dùng xong.
Phong Dịch Vũ ăn cơm xong liền đi ra ngoài hút thuốc.
Phong lão thái thái đi theo phía sau: “Dịch Vũ, bà nhìn nha đầu kia cũng không tệ lắm.”
Phong lão thái thái cười gian.
Phong Dịch Vũ chưa lên tiếng, Phong lão thái thái không bỏ qua: “Con cũng đừng có giả vở, nha đầu kia có phải rất non?”
“Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
Phong Dịch Vũ: “...”
Hắn không nghĩ tới bà nội của hắn lại cứ như thế hỏi.
Phong Dịch Vũ xạm mặt lại, không mở miệng nhắc tới cô gái nhỏ kia.
Đôi mắt Phong lão thái thái nhìn thấy rõ hết: “Dịch Vũ, con cũng trưởng thành rồi, bà không ngại con cướp đồ của thằng nhóc Kỳ Đông kia.”
“Nha đầu này ta có gặp qua, thông minh nhanh nhẹn, tướng mạo cũng tạm, nhất là cái mông, rất là dễ sinh con.”
“Người trong quá khứ cũng nên cho qua, con phải học được cách buông xuống.”
Lão thái thái bỗng dưng nghiêm túc lại, bà không muốn cháu trai bỏ lỡ một cô gái tốt, điều bà hi vọng nhất chính là cháu trai mình có thể hạnh phúc.
Phong Dịch Vũ hít sâu hơi thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy.
Bà nội sở dĩ nghĩ hắn có tình ý với Nam Tinh Nguyệt, hoàn toàn bởi vì ngoài Bạch Chỉ Tình, cô ấy là người đầu tiên được hắn mang về biệt thự.
Dáng vẻ được ăn cả ngã về không lộ ra đáng yêu, Phong Dịch Vũ nâng môi lộ ra đường cong.
Hắn quay người.
Phong lão thái thái nói: “Bên ngoài lạnh lắm.”
Sau đó cũng về phòng.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bà đã mở đường rồi đấy chỉ còn chờ quyết định đúng đắn từ anh nữa thôi. Để xem lần này anh có biết trân trọng người trước mắt hay không, hay là để lỡ rồi mới nhận ra...
2025-04-08
13
Huê Nguyễn
Tính Nguyệt quậy cho đục nước luôn
2025-04-08
0
Phạm Hà Phương
Bà nội đáng yêu phết
2025-04-08
0