Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trêu chọc phải Phong Dịch Vũ không phải là cử chỉ sáng suốt.

Phong Dịch Vũ lái xe đến chung cư, Nam Tinh Nguyệt vào nhà, trước cửa đã bày ra một đôi dép lê của nữ, giương mắt nhìn người phía sau lưng.

Phong Dịch Vũ không nói chuyện, trực tiếp vào phòng.

Ngày đó cô mặc áo của hắn, đi chân trần trong nhà của hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn xem mà tâm phiền. Hắn là một người hiếm khi nhìn thấy phụ nữ có hứng thú, cô gái này là duy nhất khơi dậy hứng thú của hắn.

Phong Dịch Vũ đi vào trong nhà, ngồi lên ghế sô pha, mắt chăm chú vào ipad, sau đó lại nhìn điện thoại, xem ra rất bận rộn.

Nam Tinh Nguyệt chỉ có thể ôm lấy quần áo của mình tiến vào phòng tắm, trước sau đều phải đối diện chuyện này, không bằng chủ động một chút.

Cô tắm rất lâu bên trong, lúc đi ra tới đã không nhìn thấy hắn ở phòng khách.

Ánh mắt cô tìm kiếm, nhìn thấy Phong Dịch Vũ đang hút thuốc ở ban công phòng ngủ, vân quần đen áo sơ mi trắng, chỉ lưu lại một bóng lưng cô đơn, ẩn hiện một vòng tình cảm khó đoán.

Nam Tinh Nguyệt thầm nghĩ, anh ta hẳn là nhớ người yêu cũ, bằng không vì sao luôn trong lúc lỡ đãng lộ ra bi thương.

Cô nắm bộ quần áo ngủ hình pikachu, cô chỉ có một bộ đồ ngủ như vậy, quá gấp nên không kịp mua cái khác.

Nghe được động tĩnh, Phong Dịch Vũ xoay người, đôi mắt thâm thúy dò xét trên người cô, hé miệng: “Con nít.”

Nam Tinh Nguyệt không nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha ăn trái cây.

Tay trái đang cầm một cái bình nhỏ, là dược vật lấy được từ chỗ Lục Liên Thành.

Cô đang suy nghĩ nếu lát nữa cô sợ quá mà lui quân, cô sẽ nuốt xuống loại dược vật này.

Vì Đồng Đồng, cũng là vì chính cô, đêm nay thành bại ngay tại thần dược này.

Phong Dịch Vũ đi vào phòng tắm, Nam Tinh Nguyệt vểnh tai nghe động tĩnh bên trong.

Tiếng nước vang lên, trong lòng cô khẩn trương không thôi.

Vừa rồi hắn nhìn thấy áo ngủ của cô liền chế giễu cô con nít, có phải liền ghét bỏ nội y của cô còn trẻ con hơn, cô chính là mặc áo trong hình Doraemon.

Nam Tinh Nguyệt cực kỳ rầu rĩ, cửa phòng tắm đẩy ra.

Cô trợn mắt, Phong Dịch Vũ bên hông chỉ treo một cái khăn tắm lỏng lẻo.

Nam Tinh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt.

Phong Dịch Vũ cầm lấy một cái khăn, lau mái tóc ướt sũng, lúc ngẩng đầu, va phải ánh mắt của cô.

Nam Tinh Nguyệt ngay lập tực cúi đầu, nhìn trộm bị phát hiện liền ngượng chín cả mặt.

Phong Dịch Vũ ném khăn lau, tắt đèn nằm xuống giường.

Nam Tinh Nguyệt: “...”

Thật lâu không thấy hắn lên tiếng, cô dứt khoát đêm nay sẽ ngủ ở sô pha.

Cô xếp lại gối ôm, dứt khoát nằm xuống.

Thanh âm của Phong Dịch Vũ vang lên: “Tới đây.”

Nam Tinh Nguyệt thầm oán nữa ngày, cũng nặng nè bò lên giường.

Vừa nằm xuống, bàn tay của Phong Dịch Vũ liền choàng qua.

Nhưng hồi lâu, bên cạnh lại truyền đến tiếng hít thở đều.

Ồ, đùa sao, xem cô là gối ôm?

Thân thể bị bàn tay to lớn đè xuống, Nam Tinh Nguyệt không dám nhúc nhích, dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ.

Không lâu sau, liền ngủ say như chết.

Phong Dịch Vũ đôi mắt đóng chặt mở ra, câu môi nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say.

Đột nhiên sắc mặt hắn tối sầm lại.

Áo ngực Doraemon!

Cô gái này làm sao lại trẻ con như vậy?

Phong Dịch Vũ không phải là không muốn động vào cô, như cô gái nhỏ vì ngủ với hắn mà đi tìm Lục Liên Thành lấy thuốc, cái này đối với thực lực của hắn miệt thị còn ra cái gì?

Hắn muốn cô buông xuống phòng bị, cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn.

Hôm sau.

Nam Tinh Nguyệt dậy sớm làm quen, tỉnh lại là trong lồng ngực ấm áp của Phong Dịch Vũ, trừ Đồng Đồng, cô còn khôn có quen thuộc bên người có đàn ông khác.

Ngồi dậy, cô phát hiện trước ngực nhẹ tênh, thuận mắt nhìn qua, áo ngực Doraemon bị ném đi thật xa, nhàn nhã nằm trên nhánh cây lan hồ điệp đắc đỏ.

Nhìn người đàn ông còn ngủ say, cô kinh ngạc, là cô tự cởi ra, hay là người đàn ông này thừa dịp cô ngủ say cởi ra?

Càng nghĩ càng không ra, Nam Tinh Nguyệt dứt khoát xuống giường.

Đi vào phòng tắm nhìn gương, cô nhìn xem hai gò má hồng nhuận của mình, trên thân còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt của người đàn ông kia.

Nam Tinh Nguyệt cúi đầu, tối qua không giống như cô dự đoán, Phong Dịch Vũ không chạm vào cô.

Tắm xong, Nam Tinh Nguyệt đi xuống lầu mua cháo và sữa đậu nành, không biết Phong Dịch Vũ có ăn mấy món này hay không, nhưng cô vẫn mua cho anh ta một phần.

Ăn sáng xong, cô nhanh chân đi học.

Vừa tới cổng, liền thấy Tiểu Linh ra đón.

“Làm sao vậy, Tiểu Linh?”

“Học bổng năm nay của cậu bị loại, tớ vừa nghe thầy chủ nhiệm nói.”

“Cái gì? Vì sao?” - Nam Tinh Nguyệt khó hiểu, cô luôn có thành tích tốt nhất khoa, vì sao học bổng không phải là của cô.

Tiểu Linh lòng đầy căm phẫn: “Tớ nghe nói Nam Ngọc Vân đem chuyện ở quán bar nói trong trường, thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ mới phải gạch tên cậu.”

Nam Tinh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.

Khóa học cũng không lên, trực tiếp về Nam gia tìm Nam Ngọc Vân làm cho ra lẽ.

Nam Ngọc Vân đơn giản là vì cô không đưa thẻ nên mới trả thù cô.

Học bổng kia chính là tiền ăn cơm của cô và Đồng Đồng trong năm sau, thế mà cứ như vậy đổ sông đổ biển, quả thật khinh người quá đáng.

Cô gọi điện cho quản gia trong Nam gia, xác định Nam Ngọc Vân ở nhà, ngay lập tức lao tới.

Đến Nam gia.

Nam Tinh Nguyệt đi thẳng vào, quản gia Lưu vội đuổi theo: “Tinh Nguyệt tiểu thư, cô làm cái gì vậy, lão gia đang có khách.”

“Tôi tìm Nam Ngọc Vân, không tìm lão gia.” - Cô đang cực kỳ tức giận, còn lo được cái khác sao.

Cố ý tránh thư phòng, đi đến phòng của Nam Ngọc Vân, bên trong chuyến đến tiếng cười.

“Hướng Nam, nhẹ thôi…”

Không cần nghĩ cũng biết, Nam Ngọc Vân cùng Thẩm Hướng Nam lại lăn lộn.

Nam Tinh Nguyệt đi đến nhà vệ sinh lấy một thùng nước lạnh lớn, đá văng cửa phòng giội thẳng nước lạnh lên đôi cẩu nam nữ.

“A…a a a a!”

Nam Ngọc Vân cùng Thẩm Hướng Nam toàn thân ướt sũng mà hét lên.

Đợi thấy rõ người làm là Nam Tinh Nguyệt, Nam Ngọc Vân nổi trận lôi đình.

“Nam Tinh Nguyệt, mày điên rồi.”

Nam Tinh Nguyệt cười lạnh: “Đây là là dạy dỗ nhẹ cho mày, nói cho mày biết Nam Ngọc Vân, mày tốt nhất ít đến trường học gây phiền toái cho tao, bằng không tao không để mày đẹp mặt.”

Nam Ngọc Vân hiểu lý do, trừng lớn mắt: “Tao không chỉ cho mày mất đi học bổng, tao còn muốn cho mày nếm được kết cục khi đắc tội với tao.”

Nói xong Nam Ngọc Vân liền nhào tới, Nam Tinh Nguyệt né tránh, không yếu thế: “Xem ra mày quên lần trước ở trường học bị giáo huấn rồi?”

Nam Ngọc Vân dừng tay lại, một mặt dữ tợn: “Ha ha, mày nói đến Phong Dịch Vũ?”

“Nam Tinh Nguyệt, mày sẽ không thật sự cho rằng tao tin mày là người của Phong Dịch Vũ đi!” - Nam Ngọc Vân khịt mũi coi thường.

Nam Tinh Nguyệt mỉm cười: “Vậy mày có thể thử xem, mày cào trầy gương mặt này của tao xem, Phong Dịch Vũ có đến tìm mày tính sổ không. Anh ấy không chỉ cho tao vào biệt thự anh ấy ở, còn cho tao tiền tiêu, anh ấy chính là rất yêu thương tao.”

“Không có khả năng, bạn gái Phong Dịch Vũ là Tần Thư Tình, anh ta sao lại xem trọng mày, coi như mày bò được lên giường anh ta, người ta cũng coi mày như món đồ chơi, huống chi bây giờ mày là hôn thê của Lâm Kỳ Đông. Anh ta không có khả năng đụng vào mày! Mày và mẹ của mày y hệt nhau đều không ai muốn!” 

Nhắc tới mẹ, trong lòng Nam Tinh Nguyệt đau nhức, nhưng trên mặt vẫn cười tươi như hoa: “Mày cảm thấy khi Phong Dịch Vũ thích rồi, vì là hôn thê của cháu liền không động vào sao? Mày cũng quá coi thường anh ấy, nói cho mày biết hôm nay tao vừa từ trên giường anh ấy bước xuống, anh ấy còn chính miệng nói yêu tao.”

Dù sao da mặt cũng dày, Nam Tinh Nguyệt lợi dụng triệt để tên tuổi của Phong Dịch Vũ.

“Câm miệng ngay.” - Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng quát lớn.

Nam Tinh Nguyệt quay đầu, Nam Chấn Hào cũng Bạch Mộng Lan đứng tại cửa ra vào, mà bên cạnh bọn họ là Phong Dịch Vũ.

Nam Tinh Nguyệt: “...”

Cô vừa rồi nói hắn yêu cô? Hắn nghe rồi?

Thật xấu hổ!

Chỉ là kích động Nam Ngọc Vân mới nói như vậy, không ngờ lại bị bắt tại chổ.

“Chưa lấy chồng mà đã mặt dày vô sỉ, thật là giống với mẹ của nó.” - Bạch Mộng Lan thêm mắm thêm muối.

Nam Tinh Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông đối diện.

“Xin lỗi Phong tiên sinh, con gái không hiểu chuyện, xin ngài thứ lỗi. Tôi khẳng định sẽ dạy dỗ lại một trận, để nó tới xin lỗi ngài.” - Nam Chấn Hào vội nhận lỗi với Phong Dịch Vũ.

Phong Dịch Vũ lạnh lùng khuôn mặt, không nhìn ra sướng vui buồn giận.

Hắn nhếch môi cười, đi đến trước mặt cô gái nhỏ.

“Tiểu Nguyệt, buổi sáng em đi gấp, quần áo còn vứt dưới sàn, trở về dọn dẹp một chút.”

Hắn không phủ nhận!

Nam Chấn Hào cũng Thẩm Hướng Nam đứng hình, bọn họ đang thầm suy nghĩ về mối quan hệ giữa Nam Tinh Nguyệt cùng Phong Dịch Vũ.

“Vậy tôi đi trước, Phong tiên sinh.” - Nam Tinh Nguyệt thừa dịp bọn người này không kịp phản ứng, vội vàng chuồn đi.

Phong Dịch Vũ bước theo gọi cô: “Vừa lúc tôi có lái xe tới, để tôi đưa em về.”

Nói xong, hắn cũng đi theo ra ngoài.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Muốn người ta cam tâm tình nguyện buông xuống phòng bị mà tiếp nhận anh thì anh cũng phải thay đổi bản thân, bớt cái tôi bớt cao ngạo... trước đi. Trước khi cầu người thì tự cầu mình, dị hen/Casual/

2025-04-04

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cáo mượn oai hùm là có thật nha, mượn cái uy của anh xíu thôi không ngờ lại bị anh bắt tại trận😂😂 nhưng cũng may anh còn chừa cho chị chút mặt mũi 😆😆😆 Hóng cái kết của coan mắm kia

2025-04-04

12

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Có người chống lưng nên có hơi mạnh miệng chút /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ thôi không sao vì con trai mất mặt chút cũng được ha

2025-04-04

3

Toàn bộ
Chapter
1 “Ông chủ, mua hai tặng một.”
2 Tôi Ngại Bẩn
3 Đến Lâm Gia Ra Mắt
4 “Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5 Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6 Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7 Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8 Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9 Không Một Ai Để Dựa Vào
10 Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11 Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12 Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13 “Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14 Mông Lớn
15 “Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16 Thành Giao
17 “Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18 Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19 Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20 Cô Phát Sốt
21 Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22 “Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23 Yêu Đương Ngang Hàng
24 Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25 Tôi Thích Cô Ấy
26 Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27 “Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28 “Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29 Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30 Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31 Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32 “Xin anh… nhẹ một chút.”
33 Tôi Không Có Mang Thai
34 Tiệc Độc Thân
35 Lục Liên Thành Tỏ Tình
36 Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37 Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38 Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch
Chapter

Updated 38 Episodes

1
“Ông chủ, mua hai tặng một.”
2
Tôi Ngại Bẩn
3
Đến Lâm Gia Ra Mắt
4
“Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5
Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6
Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7
Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8
Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9
Không Một Ai Để Dựa Vào
10
Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11
Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12
Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13
“Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14
Mông Lớn
15
“Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16
Thành Giao
17
“Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18
Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19
Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20
Cô Phát Sốt
21
Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22
“Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23
Yêu Đương Ngang Hàng
24
Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25
Tôi Thích Cô Ấy
26
Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27
“Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28
“Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29
Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30
Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31
Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32
“Xin anh… nhẹ một chút.”
33
Tôi Không Có Mang Thai
34
Tiệc Độc Thân
35
Lục Liên Thành Tỏ Tình
36
Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37
Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38
Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play