Chiếc xe Hummer thắng két dồn dập, trên đường để lại vết thắng, sau đó dừng lại.
Nam Tinh Nguyệt nắm chặt lấy dây an toàn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phong Dịch Vũ đen lại, cô liền hối hận.
Má ơi! Cô lại đi trêu chọc con sư tử này làm gì.
“Có biết mình đang nói gì không?” - Phong Dịch Vũ đè thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo khắc chế.
Đôi mắt Phong Dịch Vũ nóng rực nhìn chằm chằm cô giống như là mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi dễ như trở bàn tay.
Nam Tinh Nguyệt lớn gan thò đầu đi qua, môi anh đào nhẹ nhàng chạm vào môi của hắn.
“Chỉ như vậy?” - Phong Dịch Vuc ăn không thỏa mãn liếm liếm khóe môi, nhíu mày.
Ồ!
Không thỏa mãn?
Vậy phải làm sao hắn mới chịu bỏ qua?
Phong Dịch Vũ nhếch khóe môi, cười đến câu hồn, thân thể cao lớn hướng về phía cô.
“Phong Dịch Vũ…” - Nam Tinh Nguyệt do dự.
Nam Tinh Nguyệt đã lui tới sau lưng chóng đỡ lên cửa sổ xe, đối diện với Phong Dịch Vũ không ngừng tiến tới.
Hắn muốn hôn cô, cô bị dọa đến run rẩy nhắm mắt lại.
Cùng lắm là bị hôn một cái, sờ hai cái, sáng nay hai người cũng hôn rồi đó thôi.
Cô hạ quyết tâm lại thấy đối phương không có động tác, nghi nghi ngờ hơi hé mắt.
Ngay lúc này, đôi môi của hắn mang theo mùi bạc hà chạm lên đôi môi mềm mại của cô.
“Ưm…”
Bên tai là tiếng nói ma mị của hắn: “Ngay cả hôn còn không biết, còn có thể làm gì?”
Càng như vậy, Phong Dịch Vũ càng muốn ngừng mà không được.
Hô hấp của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề, phảng phấp giống cái đêm ba năm trước, ký ức hiện lên, hai mắt Nam Tinh Nguyệt trợn lớn.
“Phong Dịch Vũ, buông tôi ra…”
Cô giãy dụa.
“Làm sao, hối hận rồi?” - Phong Dịch Vũ có chút lười biếng hỏi.
“Ừm, tôi hối hận.” - Nam Tinh Nguyệt đẩy hắn ra nhưng không được.
Lúc này, điện thoại vang lên.
“Phong Dịch Vũ, điện thoại của anh…”
Đang chôn đầu vào giữa cổ của cô, Phong Dịch Vũ không kiên nhẫn ngẩng đầu, liếc qua màn hình một chút.
Phong Dịch Vũ ngẩng đầu lên, nhận cuộc gọi, không rõ bên kia nói gì, hắn liếc nhìn về phía Nam Tinh Nguyệt, nói vào điện thoại: “Được.”
Nam Tinh Nguyệt nhanh nhảu chủ động nói: “Nếu anh bận thì tôi có thể đi xe bus về, không cần lo cho tôi.”
“Tôi đưa cô về trước.”
Phong Dịch Vũ chưa kịp khởi động xe, lần này là điện thoại của Nam Tinh Nguyệt vang lên.
Cô vội nhận cuộc gọi: “Ai vậy?”
“Tôi là Lâm Kỳ Đông, cô đang ở đâu?” - Giọng Lâm Kỳ Đông chứa đầy chán ghét.
Nam Tinh Nguyệt liếc nhìn Phong Dịch Vũ đáp: “Tôi ở gần trường, có chuyện gì không?”
“Gửi vị trí cho tôi.” - Lâm Kỳ Đông nói xong liền cúp máy.
Nam Tinh Nguyệt không hiểu Lâm Kỳ Đông đang giở trò gì?
“Phong Dịch Vũ, dù sao Lâm Kỳ Đông hiện tại cũng là hôn phu trên danh nghĩa của tôi, cho nên tôi không thể không đi gặp hắn.” - Nam Tinh Nguyệt e dè nói.
Phong Dịch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu: “Không cho phép hắn chạm vào cô, dù chỉ là một ngón tay.”
Nam Tinh Nguyệt cười nịnh nọt: “Anh yên tâm, Lâm Kỳ Đông hắn không có thích tôi.”
Nói xong, cô mở cửa xe đi xuống, nịnh nọt vẫy tay chiếc xe Phong Dịch Vũ rời đi.
Một lúc sau, xe của Lâm Kỳ Đông đến, ra hiệu cho cô tự lên xe.
“Lâm thiếu, anh tìm tôi có chuyện gì?” - Nam Tinh Nguyệt vừa thắt dây an toàn vừa nói.
“Cô đừng mơ tưởng, không phải do cha mẹ tôi bắt ép tôi cũng không có hứng thú nhìn thấy cô.” - Lâm Kỳ Đông đầy chán ghét: “Theo ý của cha mẹ tôi, tôi đưa cô về.”
Nam Tinh Nguyệt thầm nghĩ nên cùng Lâm Kỳ Đông ngã bài, dù sao cũng không nên chậm trễ hắn.
“Lâm thiếu, có chuyện tôi nghĩ nên nói rõ với anh…”
“Chờ Lâm gia và Nam gia ký xong hợp tác khai phá vùng đất ở ngoại ô, tôi với cô cũng không cần phải giả vờ quan hệ tình cảm.” - Cô còn chưa nói xong đã bị Lâm Kỳ Phong cắt ngang.
Khai phá đất vùng ngoại ô?
Thì ra Lâm gia và Nam gia còn có cái hợp tác như vậy.
Cho nên Lâm lão gia và Lâm phu nhân dù cô là con tư sinh nhưng vẫn đón tiếp cô.
Ha ha… đúng là cô quá ngây thơ.
Nam Tinh Nguyệt cúi đầu, cô làm gì còn cái quyền lên tiếng, cô hiện tại chỉ là một con cờ.
Lâm Kỳ Đông nhìn sang cô có bộ dạng nhu thuận, khịt mũi coi thường: “Hiện tại không có ai, cô cũng không cần phải giả vờ.”
Nam Tinh Nguyệt kéo môi cười: “Lâm thiếu, tôi và anh đều là thân bất do kỷ, nếu như có cơ hội, tôi hy vọng giữa tôi và anh không có chút khúc mắc nào mà nói chuyện.”
Hắn một mực trách cô thay thế Nam Ngọc Vân, nếu là Nam Ngọc Vân đến ra mắt, hắn có lẽ là sẽ đồng ý ngay mối hôn sự này, cũng sẽ không dùng giọng điệu lạnh nhạt này.
Lâm Kỳ Đông liếc mắt nhìn qua, cô ta cũng không có cầu xin hắn cưới, cũng không nói muốn giữ người, chẳng lẽ cô ta không phải là loại người ham hư vinh, hay là lạt mềm buộc chặt?
Loại con gái tư sinh như cô ta hẳn là phải trèo lên Lâm gia của hắn để củng cố vị trí.
Lâm Kỳ Đông đưa cô về tới, xe nghênh ngang rời đi.
Cô nhớ đến phòng này cô đã trả, vì Đông Đông không ở đây, vì muốn tiết kiệm nên cô không thuê nữa.
Ánh sáng tán đi, bóng tối chen vào.
Từ nhỏ đến lớn cô đều phải một mình, dù ở Nam gia cũng phải đấu tâm đấu trí với mẹ con Nam Ngọc Vân.
Cô nhìn Vân thành lớn như vậy, không có một ai để cho cô có thể mệt mỏi dựa vào, cũng không có nơi này để cô và Đồng Đồng sống yên ổn.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt trượt xuống, nếu như mẹ cô còn sống, cô có phải là có một nơi kiên cố dựa vào.
Nghĩ đến, Nam Tinh Nguyệt nặng nề bước chân chuẩn bị đi lên lầu.
Sau lưng, đột nhiên vang lên một giọng nói: “Làm sao vừa bước xuống siêu xe trong lòng thất lạc rồi.”
Nam Tinh Nguyệt quay người, Phong Dịch Vũ đứng dưới ánh đèn tựa lên chiếc xe Hummer, hai chân trùng điệp, ánh đèn kéo cái bóng của hắn thật dài.
Hắn đi theo cô sao? Không phải là có việc sao?
Nam Tinh Nguyệt câu môi cười: “Phong Nhị Gia, có việc gì sao?”
Phong Dịch Vũ sắc mặt trầm xuống, cô sẽ không quên đi giao dịch của bọn họ, chính cô là người muốn bảy ngày cùng hắn, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên.
“Chỉ mới đi cùng Lâm Kỳ Đông, đầu ốc liền ngốc rồi sao?” - Phong Dịch Vũ môi hé mở.
Nam Tinh Nguyệt tỏ ra không chút quan trọng: “Lâm thiếu sở dĩ nguyện ý cùng tôi kết giao chẳng qua là bởi vì Nam gia và Lâm gia có hợp tác, đợi hợp tác kết thúc, hắn mới có thể xóa bỏ hôn ước, anh cảm thấy hắn có để ý đến việc tôi có sinh qua con sao?”
Trước kia cô không biết thì thôi, hiện tại cô sẽ không để mặc người khác định đoạt.
Phong Dịch Vũ nhếch môi, từng bước ép sát: “Cô cảm thấy nếu như tôi muốn làm cô, sẽ cần có lý do sao?”
“Thừa dịp tôi còn chưa hối hận khi chưa động vào cô, nhanh lên xe.”
Thanh âm của hắn lộ ra băng lãnh, Nam Tinh Nguyệt nghe xong toàn thân tê dại.
Nghĩ một chút, vèo một cái nhanh chân trèo lên chiếc Hummer kia.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ủa alo, còn nhớ lúc trước anh chê chị dữ lắm mà, còn nói không có hứng thú với chị, thế mà giờ anh lại là người nôn nóng trên hết. Anh tự vả chẳng cần lí do/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-04
13
Phạm Hà Phương
Giờ cô sẽ ôm đùi vàng Phong Nhị gia
2025-04-04
2
Huê Nguyễn
Phong Vũ hình như có tình cảm với em ấy mất rồi
2025-04-04
1