Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất

“Anh là ai?” - Nam Tinh Nguyệt nhìn thấy dãy số xa lạ, chán ghét gào lên.

Phong Dịch Vũ bị cô gào khiến phải dịch chuyển điện thoại, mày kiếm nhíu lại: “Phong Dịch Vũ.”

“Phong Dịch Vũ?” - Nam Tinh Nguyệt thì thầm, đem cái tên này suy nghĩ.

Phong Dịch Vũ nhíu mày: “Cô uống rượu? Ở đâu?”

“Tôi ở…” - Nam Tinh Nguyệt híp híp mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy bảng hiệu vô cùng quen thuộc: “Tôi ở nhà…” 

Ở nhà Tiểu Linh.

Đối phương không đợi cô nói hết, trực tiếp cúp máy.

Nam Tinh Nguyệt nhìn điện thoại bị ngắt, đầu ốc say đến mê mang.

Lục Liên Thành nghe thấy cái tên Phong Dịch Vũ, sắc mặt âm trầm.

Nam Tinh Nguyệt và Phong Dịch Vũ đều là bạn của hắn, hắn âm thầm thích cô, cũng có thể một mực không biểu lộ ra tâm ý, nhưng hắn không muốn để Tiểu Nguyệt cùng Phong Dịch Vũ liên lụy quá nhiều, hai người không phải người ở một thế giới.

“Tiểu Nguyệt, em cùng Phong…” - Lục Liên Thành muốn hỏi cho ra lẽ.

Tiểu Linh lúc này lại chạy tới gọi: “Giáo sư Lục. Em tới giúp thầy.”

Tiểu Linh đỡ lấy Nam Tinh Nguyệt đang toàn thân lắc lư, cười không tim không phổi.

Lục Liên Thành gọi tài xế đưa cô về nhà, đưa cô tới cửa, sau đó cũng quay về nhà.

Nam Tinh Nguyệt vừa nằm xuống giường đã nhắm mắt ngủ say như chết.

Phong Dịch Vũ lái xe đến bên dưới chung cư nhà thuê của Nam Tinh Nguyệt.

Màn đêm u ám, hắn rút mộ một điếu thuốc, nghiêng người hít thật sâu.

Hắn không rõ Nam Tinh Nguyệt ở lầu mấy, gọi mấy lần, bên kia một mực không nhận.

Nhận được tin từ Phùng Nam, Phong Dịch Vũ tắt đầu thuốc đang cháy, cầm lấy ví tiền Doraemon màu xanh, động thân.

Ngoài hành lang tầng ba, có mấy thân ảnh lén lén lút lút trước mắt Phong Dịch Vũ.

Phong Dịch Vũ mắt đen híp lại, muộn như vậy, tất cả đều mặc màu đen, không phải lừa đảo cũng là ăn trộm.

Bốn kẻ mặc áo đen trên hành lang cũ nát hùng hùng hổ hổ.

“Cái nơi quỷ quái gì, rách nát như vậy.” - Tên mập nhổ một ngụm nước bọt chửi mắng.

Một tên khác cười lạnh: “Cô ta là con gái tư sinh của Nam gia, nhưng xưa nay đều không được chào đón, có thể có tiền bao nhiêu.”

Một tên nhử kẻ dẫn đầu giọng nghiêm túc: “Đi thôi, đừng có nói linh tinh nữa.”

Bốn tên tăng tốc, rất nhanh đi đến lầu năm.

Cửa phòng Nam Tinh Nguyệt bị dễ dàng cạy mở, người bên trong vẫn ngủ mê không biết gì.

Căn phòng hơi nhỏ, bốn người đi vào có vẻ rất chen chút.

Bọn hắn không dám bật đèn, tên áo đen dẫn đầu tìm tòi đến phòng ngủ.

Nhìn thấy trên giường cô gái nằm lệch xoay một vòng, nhếch môi cười.

“Hừ, đúng là vưu vật.”

“Lão đại, ai làm trước.” - Tên mập phía sau hai mắt sáng rực, kích động.

Tên dẫn đầu hai mắt híp lại, chỉ vào hai người phía sau.

“Tụi mày ra ngoài hóng gió đi, tao với thằng mập lên trước.”

Hai tên phía sau mặc dù không tình nguyện, cũng nghe lời đi ra ngoài.

Tên mập đi tới bên giường Nam Tinh Nguyệt, nhìn thấy cô ngủ say, gương mặt to béo cười dâm đãng: “Lão đại, cô ta dường như say rồi, chúng ta xuống tay cũng không quá ầm ĩ.”

Tên đầu đàn cực kỳ cẩn thận: “Không được, tìm một tấm vải tới, lỡ như cô ta tỉnh lại, cái nơi rách nát này cách âm cực kỳ kém, không tốt.”

Tên mập hậm hực tìm tấm vải xong, trực tiếp nhét vào miệng Nam Tinh Nguyệt.

Nam Tinh Nguyệt thấy đau nhăn mặt, không có phản ứng.

Tên mập thấy vậy liền xoa tay, đã lâu hắn không nhìn thấy một tiểu mỹ nhân, gương mặt không chỉ xinh đẹp mà dáng người còn rất chuẩn xác.

Hắn ta gấp gáp cởi áo ra, ngay lúc hắn ta chuẩn bị nhào lên người Nam Tinh Nguyệt, không gian yên tĩnh bên ngoài truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Hắn rụt cổ một cái: “Lão đại, chuyện gì vậy?”

Tên đầu đàn cảnh giác đứng lên, một bàn tay đập vào đầu tên mập: “Tao với mày cùng ở trong này, làm sao biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, đi ra xem đi.”

Tên mập kéo quần lên, đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách tối đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ.

Hắn gọi hai tiếng, bên ngoài không ai trả lời.

Từ cửa nhô ra một cái tay, túm hắn kéo ra ngoài.

Tên mập ra ngoài hồi lâu cũng không thấy trở về, tên đầu đàn thầm kêu không tốt, sợ là xảy ra chuyện.

Hắn vừa ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên tên mập thân thể nặng hơn trăm ký bị đạp từ bên ngoài lăn vào, một tiếng kêu thảm ngã lăn xuống sàn nhà.

“Đại gia, xin tha mạng.” - Tên mập một hơi liền phun ra ngụm máu.

Tia sáng không rõ, hắn không nhìn rõ đối phươn. Là một người đàn ông, tay vân vê điếu thuốc, chân đạp trên lồng ngực hắn: “Bên trong còn người?”

Tên mập vội gật đầu: “Có có…”

Phong Dịch Vũ bước nhanh vào trong nhà, nhìn thấy tên áo đen đầu đàn đang trèo trên cửa sổ, hắn đạp một cái liền ngã nhào.

Phong Dịch Vũ nhìn vào ánh đèn nhỏ trên đỉnh đầu. 

Cô gái này ở cái nơi quái quỷ gì, căn phòng lạnh lẽo, tuyến đường còn kém như vậy.

Phong Dịch Vũ bước chân vào phòng ngủ, đôi mắt híp lại, Nam Tinh Nguyệt không có chút ý thức vừa rồi nguy hiểm thế nào, ngủ như heo chết.

Kéo cái chăn đắp lên cho cô, Phong Dịch Vũ, nhìn thấy Phùng Nam đã đến đứng đó chờ lệnh.

Hắn ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc đốt lên.

Khói mù lượn lờ, bốn tên áo đen vết thương chồng chất kinh hồn bạt vía.

Phong Dịch Vũ hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói.

“Nói.”

Bốn người nhìn nhau, tên mập nhát gan: “Ông chủ, chúng tôi là nhận tiền làm việc.”

“Đúng, chúng tôi căn bản không biết cô gái này… à… có thể Nam tiểu thư cô ấy đắc tội với người khác, có người bỏ tiền để chúng tôi dạy dỗ cô ta một bài học.” - Tên đầu đàn phụ họa.

“Ai?” - Phong Dịch Vũ không ngẩng đầu, bắn ra tàn thuốc.

“Chúng tôi chưa gặp đối phương, cô ta chỉ gọi một cuộc điện thoại, trước tiên chuyển cho chúng tôi một trăm triệu, sau khi xong việc sẽ chuyển thêm ba trăm triệu.” - Tên đầu đàn vội dâng lên điện thoại: “Số đầu tiên chính là số điện thoại của cô ta gọi cho chúng tôi, chúng tôi cho tới bây giờ không có gặp phải khách hàng rộng rãi như vậy.”

Phong Dịch Vũ nhận lấy điện thoại, liếc nhìn một cái, sau đó đưa điện thoại cho Phùng Nam, thanh âm lạnh lùng: “Vừa rồi ai đụng vào cô ấy?”

Tên mập cúi đầu, không dám nâng lên: “Tôi!”

“Tay nào?”

“Tay này… tay này.” - Tên mập do dự nâng tay lên.

“Chặt!” - Phong Dịch Vũ thanh âm lạnh lẽo.

Tên mập vội quỳ xuống đất cầu xin: “Ông chủ, tôi chỉ cởi áo của cô ta, cái gì cũng không động vào, ông chủ xin mở lòng thương, tha cho tôi đi.”

Tên mập kêu rên, tên áo đen đầu đàn từ trong phòng bếp lấy ra một con dao nháy mắt với hắn.

Mất một tay là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn.

Bày ra một túi ni lông, hai tên chế trụ tên mập, tên áo đen đầu đàn cắn răng một cái, chặt đứt bàn tay của tên mập, máu tươi chảy ròng.

Tên mập kêu gào, sắc mặt trắng bệt.

Bên ngoài tiếng kêu gào quá lớn, Nam Tinh Nguyệt đang ngủ say bị đánh thức, vịn cái đầu đau nhức đi ra, trên thân còn là cái chăn mà Phong Dịch Vũ đắp lên.

“Làm sao mà ồn quá vậy?”

Nam Tinh Nguyệt buồn ngủ nhìn thấy tên mập máu me bê bết, gay mũi mùi máu tươi, suýt nữa phun ra: “Các người là ai?”

Nam Tinh Nguyệt kinh ngạc, nhìn qua nhìn lại, đây là nhà của cô mà.

Đám người này trong nhà cô đang làm cái gì vậy?

Phùng Nam sợ Nam Tinh Nguyệt bị dọa sợ, thấp giọng nói: “Cút.”

Mấy tên áo đen cùng tên mập bị chặt cánh tay sợ đến tè ra quần bò ra ngoài, Phùng Nam theo sát phía sau đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Căn phòng chỉ còn lại Nam Tinh Nguyệt cùng Phong Dịch Vũ.

“Phong Dịch Vũ, xảy ra chuyện gì vậy?” - Nam Tinh Nguyệt tỉnh rượu hơn một nửa.

Phong Dịch Vũ tắt điếu thuốc, đem ví tiền đưa cho cô: “Ví tiền của cô rơi ở nhà của tôi.”

Cô không có hỏi cái này?

Hắn làm sao lại ở trong nhà cô?

Và đám người kia là ai?

Phong Dịch Vũ không để ý đến cô, muốn đứng dậy rời đi, dưới chân như dẫm phải cái gì đó, hắn cúi người nhìn xem, là con vịt đồ chơi bằng nhựa.

Cúi người nhặt lên, Nam Tinh Nguyệt bước tới lấy lại, đây là đồ chơi của Đồng Đồng.

Ánh mắt Phong Dịch Vũ lơ đễnh, ánh mắt rơi ở khung ảnh phía sau lưng cô.

Bức ảnh là Nam Tinh Nguyệt mặc một thân đồng phục, trong ngực ôm lấy một đứa bé một tuổi, là một bé trai, dáng dấp tinh xảo trắng trẻo như thiên sứ.

Phong Dịch Vũ ngang nhiên bước tới, Nam Tinh Nguyệt trố mắt.

Hắn cùng cô thân thể sát nhau, cầm lên khung hình.

Đứa trẻ này dáng dấp có chút quen thuộc, hẳn là Đồng Đồng con trai của Nam Tinh Nguyệt.

Nam Tinh Nguyệt trong lòng cả kinh, khi Đồng Đồng một tuổi chính là nhìn giống hắn nhất, không thể để hắn nhận ra.

“Nhìn cái gì? Anh đến cùng có nói cho tôi đám người kia làm gì?” - Cô dùng thân thể ngăn cản ánh mắt của hắn.

Cô hất cái chăn ra, bên trong lộ ra da thịt, dựa gần vào Phong Dịch Vũ, nhiệt khí dâng lên.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hy vọng là anh nhận ra dáng vẻ của Đồng Đồng giống anh bằng phiên bản nhí. Mong chờ ngày này lâu rồi... chỉ sợ trùm cuối bảo chưa phải lúc:)))

2025-04-09

12

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Liệu anh có nhận ra con trai anh ko

2025-04-09

1

Linh Trần

Linh Trần

nx đi bà oi ^^^

2025-04-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 “Ông chủ, mua hai tặng một.”
2 Tôi Ngại Bẩn
3 Đến Lâm Gia Ra Mắt
4 “Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5 Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6 Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7 Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8 Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9 Không Một Ai Để Dựa Vào
10 Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11 Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12 Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13 “Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14 Mông Lớn
15 “Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16 Thành Giao
17 “Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18 Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19 Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20 Cô Phát Sốt
21 Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22 “Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23 Yêu Đương Ngang Hàng
24 Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25 Tôi Thích Cô Ấy
26 Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27 “Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28 “Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29 Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30 Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31 Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32 “Xin anh… nhẹ một chút.”
33 Tôi Không Có Mang Thai
34 Tiệc Độc Thân
35 Lục Liên Thành Tỏ Tình
36 Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37 Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38 Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch
Chapter

Updated 38 Episodes

1
“Ông chủ, mua hai tặng một.”
2
Tôi Ngại Bẩn
3
Đến Lâm Gia Ra Mắt
4
“Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5
Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6
Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7
Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8
Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9
Không Một Ai Để Dựa Vào
10
Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11
Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12
Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13
“Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14
Mông Lớn
15
“Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16
Thành Giao
17
“Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18
Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19
Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20
Cô Phát Sốt
21
Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22
“Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23
Yêu Đương Ngang Hàng
24
Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25
Tôi Thích Cô Ấy
26
Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27
“Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28
“Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29
Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30
Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31
Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32
“Xin anh… nhẹ một chút.”
33
Tôi Không Có Mang Thai
34
Tiệc Độc Thân
35
Lục Liên Thành Tỏ Tình
36
Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37
Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38
Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play