Phong lão thái thái là nhân vật thế nào, có thể để bà ấy ra tay tuyệt không phải là chuyện nhỏ.
“Tiểu Nguyệt, Phong Dịch Vũ cùng Diệp gia đại tiểu thư Diệp Bách Huệ dây dưa không rõ, Phong lão gia tử một mực hi vọng hai nhà thông gia, coi như em thật sự sinh con cho hắn, cũng sẽ không có được cái gì tốt.”
“Phong lão gia tử là một người tư tưởng truyền thống rất nặng, chưa cần nói gia thế của em, khẳng định không tiếp nhận em chưa lập gia đình đã sinh con.”
Lục Liên Thành không hiểu, nguyên nhân gì mà Nam Tinh Nguyệt không rời xa Phong Dịch Vũ.
Phong Dịch Vũ là người mà cô không với tới, Phong gia cũng là cô không với nổi.
Nam Tinh Nguyệt nghe Lục Liên Thành nói vậy, kinh hãi nắm chặt ngón tay như muốn ghim vào lòng bàn tay, những gì thầy nói cô đều hiểu.
Thế nhưng mà… cái đêm ba năm trước trong đêm âm u mưa gió đó, để cô và Phong Dịch Vũ đời này đã định phải dây dưa với nhau.
Trên mặt cô mang theo nước mắt, khóe môi móc ra một nụ cười, cô đứng dậy bước đi, thân ảnh cô đơn khiến người ta đau lòng.
“Giáo sư Lục, em chưa từng nghĩ tới gả vào Phong gia, chỉ cần Đồng Đồng có thể khỏe mạnh lớn lên, làm cái gì em đều nguyện ý.”
Tiền cô đã cầm, cô phải làm việc.
Từ nhỏ cô đã trải qua cuộc sống thiếu tình thương của mẹ, cô không muốn để Đồng Đồng trải qua đau khổ giống mình, thằng bé phải là một người khỏe mạnh mà lớn lên.
Nam Tinh Nguyệt đẩy cửa ra ngoài, dứt khoát mà kiên quyết.
Ra khỏi trường học, mây đen kéo tới, cô một mình mông lung bước đi trên đường.
Nước mưa rơi trên người cô, cô cũng không cảm giác đau.
Tại sao cô lại không đau?
Quan tâm tới những lời Lục Liên Thành nói?
Ngay từ đầu mục tiêu của cô cũng không phải là Phong Dịch Vũ, vậy cô còn khó chịu cái gì?
Lang thang từ trường đến Phong thị, toàn thân cô ướt sũng.
Tại phòng cao nhất Phong thị, Nam Tinh Nguyệt đứng trước mặt Phong Dịch Vũ, sắc mặt trắng bệch.
Vừa kết thúc cuộc họp xong, Phong Dịch Vũ cũng không biết cô trải qua cái gì: “Nam Tinh Nguyệt, cô…”
Hắn còn chưa hỏi xong, Nam Tinh Nguyệt đã nhếch môi cười, cười so với khóc còn khó coi hơn: “Phong Dịch Vũ, nhanh ngủ với tôi đi.”
Một giây say, cô liền ngã vào trong lòng ngực hắn.
Gương mặt Phong Dịch Vũ đen lại, cắn răng: “Nam Tinh Nguyệt.”
Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên gương mặt cô, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng hổi khiến hắn dừng lại.
Cô gái chết tiệt này, làm sao nóng như vậy cũng không nói.
“Phùng Nam!” - Từ trong phòng tổng giám đốc, Phong Dịch Vũ kêu một cách gấp gút.
Phùng Nam lôi kéo Bạch Khắc Nam từ trong đám nữ nhân lôi ra, Bạch Khắc Nam phàn nàn không ngừng: “Tôi là pháp y, chuyên môn giải phẫu người chết, xem bệnh thì đi tìm tên Lục Liên Thành kia mới đúng.”
“Nhị gia nói, bệnh này không phải tìm ngài liền không thể tìm người khác.” - Phùng Nam trêu ghẹo.
Lần trước Lục Liên Thành đến đón Nam Tinh Nguyệt. Hắn cảm thấy quan hệ hai người không nhỏ, cho nên hắn phải tận lực tránh hiềm nghi.
Bạch Khắc Nam mang gương mặt táo bón đi vào trong phòng ngủ, Phong Dịch Vũ đang ngồi bên giường dịch chuyển chút thân thể, lộ ra nửa gương mặt của Nam Tinh Nguyệt.
Bạch Khắc Nam nhận ra, không khỏi tặc lưỡi: “Nhị gia, cậu thật sự ăn cô bé này rồi?”
“Đừng có nói nhảm nữa.” - Phong Dịch Vũ thanh âm lạnh lùng.
Bạch Khắc Nam bĩu môi, dùng tay thăm dò cái trán Nam Tinh Nguyệt liền cả kinh: “Má ơi, nha đầu này ăn phải lửa hay sao mà nóng muốn bỏng.”
Hắn đi đến một bên, vén áo Nam Tinh Nguyệt, tay vừa đụng phải vạt áo, liền bị tay của Phong Dịch Vũ bắt lấy.
“Cậu làm gì?” - Phong Dịch Vũ hỏi.
Bạch Khắc Nam trợn mắt: “Tôi nghe một chút nhịp tim cho cô ấy.”
Nghe vậy, ánh mắt Phong Dịch Vũ hòa hoãn một chút: “Cô ấy chính là cảm sốt, nghe nhịp tim cái quỷ gì, truyền dịch là được.”
Bạch Khắc Nam bĩu môi buông tay, kiểm tra đơn giản, truyền dịch hạ sốt cho cô.
Phong Dịch Vũ sờ trán Nam Tinh Nguyệt, vẫn còn nóng, nhưng không có cao như lúc nãy.
Bạch Khắc Nam mang theo hòm thuốc đi ra ngoài phòng khách, Phùng Nam rót một ly rượu đỏ đưa cho hắn: “Bạch gia, vất vả rồi.”
“Phùng Nam, ông chủ của cậu làm sao vậy, cứ như vậy che chở cô bé kia?” - Bạch Khắc Nam ngồi xuống thở dốc một hơi.
Phùng Nam cười không nói, cái này còn không rõ ràng sao.
Bạch Khắc Nam không thể tin, trong đầu nghĩ tới cái gì đó: “Không thể nào.”
Hắn nhớ kỹ Nhị gia yêu đương chính là ba năm trước.
Bạch Khắc Nam ngồi một lúc, Phong Dịch Vũ không đi ra, hắn liền hậm hực rời đi.
Trong phòng, Phong Dịch Vũ nhìn thấy Nam Tinh Nguyệt khí sắc ổn định mới có chút yên tâm.
Sờ lấy thân thể của cô, quần áo vẫn ẩm ướt.
Từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi thay cho cô, từ khi quen biết Nam Tinh Nguyệt, áo sơ mi của hắn một ngày mất một cái.
Nam Tinh Nguyệt hôn mê, nằm trong chăn thay quần áo có chút khó khăn.
Phong Dịch Vũ dứt khoát ôm cô thay quần áo, dù sao cũng không phải là chưa từng nhìn thấy.
Rõ ràng đã đồng ý hôm nay sẽ cho hắn đáp án.
Lại đột nhiên sinh bệnh, cô gái nhỏ này không phải cố ý đi.
Thay quần áo có chút động chạm, Phong Dịch Vũ nhìn xuống thứ giữa hai chân rục rịch, mẹ kiếp, không biết tiểu nha đầu này có cái gì hấp dẫn.
Cô còn đang sốt, không thể quá kịch liệt.
Tinh thần và lý trí đang phân cao thấp.
Bên ngoài, Phùng Nam mang cơm đến gõ cửa: “Nhị gia, ngài còn chưa ăn bữa tối.”
Phong Dịch Vũ như là ở trong mộng tỉnh lại, đắp kín mền cho Nam Tinh Nguyệt, hậm hực đi ra ngoài.
Phùng Nam dọn đồ ăn xong, nhìn thấy gương mặt ông chủ đỏ tới mang tai, thầm oán chẳng lẽ cô Tinh Nguyệt tỉnh rồi?
Phùng Nam nghiêm nghị báo cáo: “Nhị gia, bạn thân cô Tinh Nguyệt là cô gái tên Tiểu Linh, từ nhỏ không có mẹ, được cha một mình nuôi lớn, ba năm trước ba của cô ấy làm phẫu thuật ghép thận.”
“Nhưng lúc đó không có thận ghép, phải tìm mua bên ngoài, cũng không đạt được thận tốt nên về sau xuất hiện bài xích, hiện tại cũng đang dùng thuốc điều tiết.”
“Tốn bao nhiêu?” - Phong Dịch Vũ động tác ưu nhã dùng cơm, không nhanh không chậm.
“Vừa vặn một tỷ.”
Đôi đũa trong tay hắn dừng lại, thật là trùng hợp!
Dùng cơm xong, hắn lau đi khóe miệng, đi vào phòng ngủ.
Nam Tinh Nguyệt đã hạ sốt, vẫn còn mê man.
Phong Dịch Vũ ngồi một lúc, lấy khăn đi vào phòng tắm.
Tắm xong, đang lau tóc, điện thoại vang lên.
“Vâng!”
“Dịch Vũ, sao con nghe máy nhanh quá vậy?” - Phong lão thái thái gọi điên, trách móc hắn nghe quá nhanh.
“Bà nội, chuyện gì?” - Phong Dịch Vũ bất đắc dĩ.
Phong lão thái thái nghe lấy động tĩnh bên kia: “Không phải, chuyện của con cùng con bé họ Nam đã hoàn thành sao?”
Chân mày Phong Dịch Vũ nhíu lại, bà nội làm sao biết?
Nhìn Nam Tinh Nguyệt nằm trên giường, đoán được: “Bà nội và cô ấy làm giao dịch?”
Phong lão thái thái không nghĩ tới chuyện còn chưa hỏi được mà con bị bại lộ.
“Ha ha ha, không có gì, ta đợi con bé họ Nam nói.”
Dứt lời, liền vội vàng cúp điện thoại.
Phong Dịch Vũ nhìn chằm chằm màn hình từ sáng trở nên tối đi, sắc mặt tái đi, đi đến bên giường, cánh tay đột ngột bị Nam Tinh Nguyệt bắt lấy.
“Mẹ.. đừng đi… đừng bỏ rơi con…” - Giọng cô yếu ớt có chút không rõ ràng.
Phong Dịch Vũ chồm người qua, cẩn thận nghe.
“Đừng… đừng bỏ rơi con…” - Thanh âm của cô đầy yếu ớt, Phong Dịch Vũ cau mày lại.
Tuổi thơ của cô đến cùng đã trải qua cái gì?
Phong Dịch Vũ nằm bên cạnh cô, một cái tay đưa lên lưng cô khẽ vuốt, giọng điệu nhu hòa: “Cô bé xấu xa này, đến cùng lén lút làm bao nhiêu thứ sau lưng tôi?”
“Hả?” - Ngón tay bóp cái mũi của cô nhẹ một cái.
Chưa từng ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, Nam Tinh Nguyệt không phải quá xinh đẹp, nhưng hắn lại nhìn không rời được.
Đôi mắt tròn, cái mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ, làn da phấn nộn mịn màng.
Cô không phải là người hắn yêu, hắn lại một mực phóng túng cô ở bên người không chút kiêng nể gì cả.
Phong Dịch Vũ đóng mắt lại, mệt mỏi, cũng ngủ.
Nam Tinh Nguyệt tỉnh lại, mắt có chút mở không ra, bàn tay chạm vào thứ gì đó cứng gắn.
Đồ chơi của Đồng Đồng sao? Không phải, có chút cảm giác da thịt, cô sờ loạn để kiểm tra, rõ ràng và da thịt đàn ông.
Nhà cô khi nào lại có đàn ông?
Hai mắt cố gắng mở to, đối đầu với ánh mắt đen láy lạnh lùng sâu không đáy của người đàn ông, dọa đến cô quên cả ngậm miệng.
“Phong… Phong Dịch Vũ?”
“Sờ đủ rồi?” - Phong Dịch Vũ lười biếng mở to mắt.
Đang ngủ, trên cánh tay truyền đến cảm giác ngứa một chút.
Hắn mở mắt nhìn, là cô gái nhỏ này đang sờ loạn.
Nam Tinh Nguyệt đỏ mặt, cô làm sao lại nằm trên giường của Phong Dịch Vũ.
Nhớ lại chuyện hôm qua, nhìn xuống vết chích trên tay, xem ra Phong Dịch Vũ đã mời bác sĩ cho cô.
Nam Tinh Nguyệt lúc này còn chưa biết phải xử lý tình huống này thế nào, Phong Dịch Vũ liếc nhìn đồng hồ, mới sáu giờ.
“Vừa sáng sớm cô làm sao mà ồn ào như vậy.”
Cô bị hắn đè xuống, không nhúc nhích được.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lão thái thái đang mong tin tốt lắm đấy, liệu anh có cho bà toại nguyện hay ko đây... Khi nào lửa gần rơm mới bén nhỉ🤗🤗🤗
2025-04-10
13
Huê Nguyễn
sao anh ta có thể bị kẻ khác moi tiền như vậy, trong khi người thật việc thật ngay bên cạnh lại ko nhận ra 🤔🤔🤔🤔🤔
2025-04-10
0
Linh Trần
hóng típ bão chap đi bà ^^^^
2025-04-10
2