Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài

Chạy quá gấp, lại sợ đám người phía sau đuổi kịp, quay đầu về sau nhìn lại, không may lại đựng phải một người phía trước, bị trặc mắt cá chân.

Đám người phía sau đã đuổi tới: “Đứng lại cho ta.”

Nam Tinh Nguyệt cảm giác lần này chết chắc rồi.

Cô đưa mắt nhìn lên người bị mình đụng phải, kém chút cắn phải đầu lưỡi khi nhìn thấy gương mặt băng lãnh kia: “Nhị…Nhị gia.”

Cô lần nữa không cẩn thận đụng phải Phong Dịch Vũ, chẳng hiểu sao đôi mắt của cô cay cay, đỏ ứng: “Cứu tôi.”

Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo sạch sẽ của hắn, trông đến tội nghiệp.

Nói thật cô và Phong Dịch Vũ cũng không tính là quá quen, trừ nhiều năm trước trời xui đất khiến ngủ một lần, còn lại chính là cô lần trước đắc tội hắn.

Vậy nên lần này chưa chắc Phong Dịch Vũ sẽ giúp cô.

“Sao không chạy nữa đi.” - Người đàn ông mập mạp đuổi tới, trên gương mặt vẫn còn in năm ngón tay của Nam Tinh Nguyệt.

Nhìn thấy Phong Dịch Vũ liền nhỏ giọng: “Phong Nhị Gia, tiện nhân này không biết xấu tốt, tôi mang trở về dạy dỗ một trận.”

Nói xong, hắn ta muốn kéo Nam Tinh Nguyệt.

Cô gắt gao nắm lấy vạt áo của Phong Dịch Vũ không buông, lắp bắp: “Phong Dịch Vũ, van xin anh.”

“Này, cô mau buông tay cho tôi.” 

Tên mập và Nam Tinh Nguyệt dằn co, dù sao cô đang bám vào người Phong Dịch Vũ, hắn cũng không dám có động tác quá mạnh.

Đôi mắt Phong Dịch Vũ híp nhẹ lại, hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Người đàn ông mặt lạnh như băng, không chút biểu tình nào, ngón tay thon dài từng cái đẩy những ngón tay nhỏ đang nắm vạt áo của mình ra.

Không còn cái gì bám lấy, Nam Tinh Nguyệt ngã trên mặt đất.

“Nam Tinh Nguyệt, cô thật sự nghĩ cô là ai, mặc dù cô là con gái tư sinh của Nam Chấn Hào, là đối tượng hẹn hò của Lâm Kỳ Đông cháu của tôi, nhưng chúng ta không giống như quá quen, cách xa tôi ra một chút.”

Thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình, trực tiếp màn hy vọng của Nam Tinh Nguyệt đánh xuống vực sâu vô tận.

Hắn không muốn cứu cô!

Nam Tinh Nguyệt câu môi bật cười, là cô quá ngốc.

Ngu ngốc mới đi cầu hắn cứu.

Phong Dịch Vũ mang theo đám người đi phía sau hắn rời đi, để lại Nam Tinh Nguyệt mặc cho tên mập mập xử lý.

Nhưng đám người đi theo tên mập kia lại nhìn chằm chằm Nam Tinh Nguyệt chật vật, không dám xuống tay.

“Khúc gia, vừa rồi Phong Nhị Gia nói cô ta là con gái của Nam Chấn Hào? Còn là đối tượng hẹn hò của Lâm Kỳ Đông?”

Nam gia và Lâm gia thật sự là gia tộc hào môn, không dễ động vào.

“Thật sao?” - Tên mập không tin.

“Phong Nhị Gia chính miệng nói, không thể là giả.” 

Nam Tinh Nguyệt nằm co lại trên mặt đất, trên chân cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng.

Cô muốn xê dịch một chút, cảm giác đau nhói khiến toàn thân đổ lớp mồ hôi, sau lưng có tiếng hét của Tiểu Linh.

Bỗng hai mắt cô tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Nam Tinh Nguyệt rõ ràng cảm giác có người nhấc cô lên, cô không thấy rõ đối phương, muốn phản kháng nhưng không còn sức.

Không chỉ đau chân, bụng dưới cũng đau muốn chết.

Cho đến khi cô tỉnh lại, đứng bên cạnh có giáo sư Lục, Tiểu Linh, còn có Đồng Đồng.

Cô mới biết mình đã được cứu.

“Mami, mẹ rốt cuộc cũng tỉnh.” - Đồng Đồng trên gương mặt nước mắt lớn nhỏ, rất là lo lắng.

Nam Tinh Nguyệt sờ lấy mái tóc mềm mại của nhóc, thật là đáng yêu.

Tiểu Linh phàn nàn: “Cậu hù chết tớ, tớ nghe nói Khúc Mười ức hiếp cậu, vội vàng chạy tới, không nghĩ ngay khi đến đã nhìn thấy cô ngất xỉu ở hành lang.”

Nam Tinh Nguyệt mỉm cười: “Tớ bây giờ không phải là không có việc gì sao.”

Thấy cô còn cười, giáo sư Lục bên cạnh liền xụ mặt: “Em có biết hay không lần này nguy hiểm cỡ nào, nếu như Tiểu Linh chậm một chút, em liền cái mạng nhỏ này của em…” 

“Làm sao vậy giáo sư Lục, Tiểu Nguyệt không phải chỉ là trật khớp xương thôi, không đến mức chết người chứ…” - Tiểu Linh cảm thấy giáo sư Lục quá khoa trương liền trêu ghẹo.

“Không sao, không sao.” - Nam Tinh Nguyệt lơ đễnh.

Giáo sư Lục lại nghiêm mặt: “Tiểu Linh em mang Đồng Đồng ra ngoài chơi, tôi có chuyện nói với Tiểu Nguyệt.”

Tiểu Linh gật đầu, đưa Đồng Đồng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người.

“Tử cung của em nếu như không chữa trị, tôi chỉ có thể dùng biện pháp cắt bỏ tử cung của em để đàm bảo tín mạng.” - Giáo sư Lục ném qua một sấp tài liệu.

Nam Tinh Nguyệt thu lại nụ cười, cầm lấy hồ sơ bệnh án, đọc nhanh như gió.

“Lần này em bị ngất, không phải do chân em mà là do tử cung tái phát.”

Cho nên cô lần này khi hôn mê mới cảm thấy bụng đau đớn, là tử cung đang tác quái.

“Em còn thời gian bao lâu?” - Nam Tinh Nguyệt không đùa nữa, nhíu mày hỏi.

“Một tháng, đây là tối hậu thư.”

Giáo sư Lục đều nhắc nhở cô, nhưng lần này thật không thể đùa nữa.

“Vâng, em sẽ nghĩ biện pháp.” - Nam Tinh Nguyệt gật đầu.

“Chẳng lẽ phải tìm tới baba của Đồng Đồng em mới nguyện ý sao, người khác cũng có thể, hoặc là tôi cũng có thể cho em thụ thai.” - Giáo sư Lục ngữ khí có chút nặng nề.

Nam Tinh Nguyệt chỉ cười, cái này cô cũng không phải chưa từng nghĩ qua.

Chỉ là mang thai rồi sẽ tốn thêm nhiều chi phí, bệnh của Đồng Đồng còn không có chữa trị, cô không thể tốn kém nữa.

Về phần tìm đàn ông khác, Nam Tinh Nguyệt còn không có chuẩn bị sẵn sàng.

“Giáo sư Lục, cho em một tháng được không?” -Nam Tinh Nguyệt nâng lên đôi mắt to ngập nước, giống như là khẩn cầu.

Nhìn thấy đôi mắt ngập nước kia, giáo sư Lục cuối cùng cũng nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nam Tinh Nguyệt biết hắn đã đồng ý, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng lại bi thương.

Phòng VIP.

Hai người đàn ông đang ôm hai cô gái ngoại quốc xinh đẹp, chỉ có bên cạnh Phong Dịch Vũ là trống trơn.

Trên tay cầm một ly rượu đỏ.

Phùng Nam không chút biến sắc đẩy cửa phòng ra, ghé vào tai Phong Dịch Vũ nói nhỏ: “Nhị gia, Khúc Mười không có động vào cô gái kia, cô ấy bị thương ở chân, được bạn mang đi.”

Phùng Nam nói xong, đôi lông mày nhíu chặt của hắn mới nới lỏng ra.

“Tôi có cho cậu đi xem à? Cậu làm gì nhiều lời như vậy?” - Thanh âm của hắn mang theo ý không vui, còn có chút cảm giác đang hỏi tội.

Phùng Nam lúng túng ngậm miệng, không còn lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngồi ở một bên, Bạch nhị thiếu gia Bạch Khắc Nam kéo môi cười: “Ta nói Nhị gia chứ, cậu mặc dù không có trước mặt cứu cô bé kia, nhưng trước mặt Khúc Mười cố ý nói cô ấy là hôn thê của Lâm Kỳ Đông, cái này chẳng phải rõ ràng đang giúp đỡ. Tên họ Khúc đó rõ ràng không muốn dây vào người của Lâm gia.”

Nghe vậy, Trương Thiếu Viễn hé miệng cười hắc hắc: “Cậu nói quá nhiều, Kỳ Đông chỉ thích Nam Ngọc Vân, cô bé kia không phải khẩu vị của hắn, tôi ngược lại cảm thấy phù sa không thể lưu ruộng ngoài, còn không bằng để Nhị gia thu nhận.”

Phong Dịch Vũ môi mỏng đóng chặt, không có đáp lời.

Bạch Khắc Nam liếc nhìn hắn nhếch cười: “Đừng nói mò, Nhị gia chúng ta đã có Tần Thư Tình đại mỹ nhân rồi.”

“Ha ha, cậu nhắc tới tôi mới nhớ, trước đó vài ngày Nhị gia để tôi xử lý Tần Thư Tình, đã xong việc.” - Trương Thiếu Viễn giống như đang nói chuyện vặt.

Phong Dịch Vũ nhắm mắt, nhàn nhã nói: “Hai người các người hôm nay thật giống Phùng Nam, nhiều lời.”

Bạch Khắc Nam phụ họa: “Đúng đúng, Trương thiếu cậu hôm nay quá nhiều lời, Nhị gia chúng ta trong lòng thế mà chỉ có một Bạch Chỉ Tình không biết nơi nào, cậu đoán mò cái gì.”

Trương Thiếu Viễn ngậm miệng, Bạch Chỉ Tình ba năm trước không biết vì sao biến mất, tìm bao lâu không thấy, muốn ra tới đã sớm ra tới, còn cần lao lực như vậy làm gì.

“Được, tôi tự phạt ba ly.” - Hắn bật cười, tự mình uống ba ly rượu.

Mỹ nữ bên cạnh hờn dỗi: “Trương chiếu, chán ghét, làm người ta không còn rượu để uống.”

“Đây, trong miệng anh vẫn còn.” - Nói xong, Trương Thiếu Viễn cúi người đè lên mỹ nữ bên cạnh.

Không coi ai ra gì!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mặc dù anh không trực tiếp cứu người nhưng anh cũng để lại một lời nói đầy ẩn ý để có thể chừa cho Tinh Nguyệt một đường lui... anh cũng ko đến nỗi quá tệ
Thân gái yếu đuối một thân một mình bươn chải bên ngoài, nuôi con đã khổ lại thêm hai phần bệnh tật của hai mẹ con, khó khăn càng khó trăm bề. Hóng từng chương anh biết sự thật /Hey//Hey/

2025-04-03

12

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Truyện rất hay. Mấy chương đầu đã khá kịch tính, lôi cuốn

2025-04-03

3

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

vậy là nhị thiếu chua biết bí mật của ba năm trước rồi

2025-04-02

3

Toàn bộ
Chapter
1 “Ông chủ, mua hai tặng một.”
2 Tôi Ngại Bẩn
3 Đến Lâm Gia Ra Mắt
4 “Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5 Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6 Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7 Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8 Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9 Không Một Ai Để Dựa Vào
10 Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11 Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12 Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13 “Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14 Mông Lớn
15 “Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16 Thành Giao
17 “Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18 Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19 Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20 Cô Phát Sốt
21 Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22 “Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23 Yêu Đương Ngang Hàng
24 Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25 Tôi Thích Cô Ấy
26 Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27 “Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28 “Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29 Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30 Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31 Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32 “Xin anh… nhẹ một chút.”
33 Tôi Không Có Mang Thai
34 Tiệc Độc Thân
35 Lục Liên Thành Tỏ Tình
36 Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37 Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38 Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch
Chapter

Updated 38 Episodes

1
“Ông chủ, mua hai tặng một.”
2
Tôi Ngại Bẩn
3
Đến Lâm Gia Ra Mắt
4
“Chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau?”
5
Phù Sa Không Thể Lưu Ruộng Ngoài
6
Đưa Đồng Đồng Đi Nước Ngoài
7
Tôi Có Thể Ở Bên Anh Bảy Ngày
8
Thế Nào, Yêu Tôi Rồi?
9
Không Một Ai Để Dựa Vào
10
Anh Ấy Chính Miệng Nói Yêu Tôi
11
Sinh Một Đứa Con Cho Phong Gia
12
Tôi Muốn Ngủ Với Anh
13
“Lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà của tôi.”
14
Mông Lớn
15
“Tối hôm qua mang áo mưa sao?”
16
Thành Giao
17
“Vậy chúng ta ngủ một giấc thế nào?”
18
Đồng Đồng Một Tuổi Giống Hắn Nhất
19
Cô Gái Ba Năm Trước Thế Nào Rồi?
20
Cô Phát Sốt
21
Chỉ Muốn Ngủ, Không Yêu Đương
22
“Cẩn thận giẫm lên vết xe đổ.”
23
Yêu Đương Ngang Hàng
24
Sẽ Không Ở Vân Thành Quá Lâu
25
Tôi Thích Cô Ấy
26
Cô Lại Lợi Dụng Tôi
27
“Nam Tinh Nguyệt, mười tỷ.”
28
“Phong Dịch Vũ, anh điên rồi.”
29
Mẹ Kế Hoặc Chị Dâu Của Cậu
30
Rời Khỏi Phong Dịch Vũ Giá Bao Nhiêu
31
Nam Tinh Nguyệt là người tôi nhìn trúng
32
“Xin anh… nhẹ một chút.”
33
Tôi Không Có Mang Thai
34
Tiệc Độc Thân
35
Lục Liên Thành Tỏ Tình
36
Cô Gái Mà Phong Dịch Vũ Yêu
37
Sẽ Không Mặc Kệ Nam Tinh Nguyệt
38
Cô Ấy Đã Bệnh Đến Nguy Kịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play