Bỗng có tiếng thút thít thút thít của một đứa trẻ đang nằm mơ: " Hít hít hít, mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi đừng bỏ con, hít hít hít hít".
Nghe tiếng khóc mơ của một đứa trẻ lòng anh như se thắt lại. Anh đưa bàn tay nắm chặt lấy tay cô bé nhẹ nhàng an ủi: " Không sao rồi, không sao rồi. Ngoan ngủ đi, đừng khốc nữa""
Con bé như con mèo con nhỏ cuộn tròn thân thể nắm chặt lấy bàn tay anh dần dần nín hắn.
Suốt một đêm dài đăng đẳng cô bé vẫn cứ ôm chặt lấy bàn tay anh không rút ra được. Cổ Thiên Lạc cũng quên đi cái bệnh sạch sẽ của mình mà vuốt ve mái tóc rối, lao đi những giọt lệ rơi đầy trên má.
Sáng hôm sau, Triệu Vy mơ màng tỉnh giấc, em mở to đôi mắt nhìn quanh, nhìn thấy Cổ Thiên Lạc cô bé giật mình ngồi dậy.
Nghe thấy có tiếng động Cổ Thiên Lạc giật mình tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng nói: " Cháu tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?"
Triệu Vy lắc đầu nhẹ, lặng im ngồi co ro trên giường, đôi mắt hồng hồng muốn khóc nhưng cố gượng giữ trạng thái bình tĩnh.
Cổ Thiên Lạc nhẹ nhàng hỏi: "Đói bụng không? Ăn cháo nhé?". Triệu Vy vẫn cứ im lặng không trả lời ngồi nhìn Cổ Thiên Lạc.
10 phút sau một bát cháo to nóng hổi được mang tới, đặt trước một Triệu Vy, cô bé nhìn chằm chằm bát cháo, nuốt nước bọt, ngước nhìn anh nói:" Cháu có thể ăn được sao?
Cổ Thiên Lạc gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý. Triệu Vy lại nói tiếp: "Nhưng cháu không có tiền để trả cho chú đâu".
Anh nhẹ nhàng đáp: "Không cần trả, cứ ăn đi"
Triệu Vy vội vàng bê bát cháo lên múc lấy múc để cho vào miệng, vừa ăn cô bé vừa khóc, nước mắt cứ rơi lả chả, rơi vào cả bát cháo: " Hít hít hít hít".
Nhìn cô bé anh cảm thấy sót lòng liền hỏi: "Nhà cháu ở đâu?"
Vừa khóc em vừa kể: " Dạ, ở thành phố Z ạ. Gia đình cháu cùng đi du lịch trên tàu đang đi rất vui vẻ bỗng cháu nghe một tiếng động lớn rầm một cái cả con tàu chìm trong nước biển, vì cứu cháu ba mẹ đã bị nước cuốn trôi. Huhuuuuuuu"
Cổ Thiên Lạc nhẹ giọng nói: "Thế bây giờ cháu định sẽ làm gì tiếp theo?"
Triệu Vy buồn bã nói: " Cháu không biết, cháu chỉ biết ở đây chờ cha mẹ đến."
Cổ Thiên Lạc thở dài nói: " Thế thì cháu cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, khi nào cháu khỏe chú sẽ đưa cháu đến đồn công an nhé, cháu có thể ở đó chờ ba mẹ sẽ an toàn hơn, được không?
Triệu Vy ngoan ngoãn trả lời: " Vâng cảm ơn chú."
Hai ngày sau cô bé khỏe hẳn và được Cổ Thiên Lạc đưa đến đồn công an. Khi đã làm xong các thủ tục trình báo anh vội vàng rời đi, để lại Triệu Vy đang đứng cạnh cửa ra vào nhìn theo bóng lưng anh, chợt cô bé gọi to: " Chú ơi! Chú tên gì? Ở đâu? Để khi tìm được ba mẹ cháu sẽ đến tìm chú trả ơn ạ."
Cổ Thiên Lạc xoay người lại lạnh lùng nói: " Không cần đâu, mong rằng không gặp lại cháu lần nữa."
Triệu Vy mím chặt môi cố ngăn dòng lệ, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng dáng Cổ Thiên Lạc đang khuất dần.
Thông tin của Triệu Vy được công an phường thông báo trên loa, đài phát thanh rất nhiều ngày. Mỗi ngày cô bé đều ngồi trên hàng ghế trước khu vực tiếp dân chờ đợi hết thất vọng này đến thất vọng khác, đêm đến em ngủ ở phòng trực ban của các chú.
Một hôm cô nghe loáng thoáng được từ những lợi bàn tán của các cô chú trong phòng họp: " Nếu hết ngày mai không ai đến nhân cháu bé thì buộc phải đưa cháu đến cô nhi viện". Nghe xong câu nói Triệu Vy buồn bã bước ra hành lang ngơ ngác nhìn từng dòng người qua lại, em chợt thốt lên: " Không thể được, mình không thể bị đưa đến cô nhi viện dưỡng, mình phải ở đây chờ ba mẹ".
Vừa nói xong em giáo giác nhìn quanh. Bên trong phòng trực một anh chiến sĩ công an lấy được thoại gọi cho ai đó: Xin chào, tôi là chiến sĩ công an trực ở phường 8 của Vịnh Xuân Hạ, xin phép báo với anh nếu hết tuần này không có ai đến nhận cháu bé, cháu sẽ được dựa vào cô nhi viện."
Vừa nghe xong cuộc điện thoại lòng Triệu Vy càng quyết tâm hơn. Nhân lúc vắng người cô bé chạy ra khỏi đồn công an đến bến bờ biển, đi dọc theo bờ biển đến khi mõi mệt em ngồi trên bãi cát ngắm nhìn từng đợt sóng xô vào bờ, bọt nước trắng xóa.
Updated 58 Episodes
Comments
Trần Lệ
ghé r nè
2020-11-12
3
hana yuuki(006)
viết rất hay nhé tác giả
mình hóng chap mới ạ
2020-11-11
3