Thế là trong ngôi biệt thự trang hoàng của Cổ Thiên Lạc lại có thêm một nhân vật mới. Tuy đã chấp nhận lời nhờ vả của Cố Tâm Vãn nhưng những gì trong quá khứ vẫn để lại trong anh một nổi buồn sâu thẳm.
Trong giang phòng rộng Cổ Thiên Lạc cô đơn ngồi trên ghế sofa phì phèo điếu thuốc, đôi mắt suy tư chất chứa nỗi buồn. Bất giác anh bước chân ra ngoài ban công hóng gió bỗng nghe tiếng còi xe in ỏi, nhìn về phía cánh cổng lớn thì thấy một chiếc xe Mercedes màu đỏ thẫm đang tiến vào sân.
Phía dưới cổng là một chàng trai đầy nhiệt huyết từ trong nhà ra chào đón.
- Xin chào.
Lần đầu tiên nhìn thấy người lạ mặt trong nhà cô gái ngạc nhiên hỏi.
- Cậu là ai?
- Tại sao lại ở nhà tôi?
- Chú Lý đâu?
- Dạ chào chị, tôi là Cố Dương Dương em họ của Cố Tâm Vãn từ dưới quê đến đây xin ở nhờ một thời gian ạ!
- Em họ của Cố Tâm Vãn sao? Tại sao anh không ở nhà của dì ấy mà ở đây?
Lần đầu tiên Cố Dương Dương bối rối trước câu hỏi của một cô gái xinh đẹp, anh gảy gảy đầu ấp úng nói:
- À vì, à vì tôi muốn ở gần với thần tượng của mình nên tôi đã nhờ chị Tâm Vãn xin ở nhờ ấy!
Câu trả lời của anh làm cô không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt nhìn anh.
- Thần tượng sao?
- Ừm.
- Ở đây ai là thần tượng của cậu chứ?
Anh ngập ngừng đưa ngón tay chỉ về phía Mạc Tử làm cô bối rối nhìn quanh.
- Thần tượng của cậu là tôi sao?
Dương Dương không hề che giấu cảm xúc của mình, mừng rỡ nói một hơi dài làm cho Mạc Tử ngơ ngác không biết nói gì.
- Vâng, em rất thích chị, chị là thần tượng của em, ước mơ cả đời là được theo chị học hỏi, được làm trợ lý của chị nhưng cho dù không được làm trợ lý thì làm cùng công ty với chị cũng được. Chị cho em xin chữ ký đi.
Đối với một người nhiệt tình như thế cô không cách nào từ chối được.
- Được rồi, cậu cũng phải để tôi vào nhà cái đã chứ.
Nhìn từ trên cao tuy không nghe được cuộc trò chuyện của hai người nhưng từ những hành động Cổ Thiên Lạc cũng đoán được một phần nào. Anh cười khẽ lẩm bẩm trong đầu:
- Cũng tốt, có hắn ở đây cũng sẽ chi phối hành động của cô ta, mình cũng nhẹ nhõm được phần nào.
30 phút sau có tiếng gõ cửa " Cốc cốc cốc cốc"
- Xin chào, tôi là Cố Dương Dương mời cậu Cổ ra dùng cơm chiều ạ. Cậu Cổ, cậu Cổ.
Nghe tiếng của Dương Dương, bỗng dưng tính khí của Cổ Thiên Lạc trở nên hằng học, vội vàng mở cửa tạt vào mặt Dương Dương bằng những câu nói vô tình:
- Ai cho cậu lên đây?
- Đây là việc của cậu sao?
Dương Dương khuôn mặt trắng bệch, không biết trả lời như thế nào cho phải, anh ấp a ấp úng:
- Tôi, tôi chỉ muốn giữ phép lịch sự trong nhà, nên thay Vy Vy lên gọi cậu xuống dùng cơm thôi.
- Vy Vy, ha! Cách gọi thân mật nhỉ! Ai cho cậu gọi con bé như vậy?
- Vy Vy chỉ để một mình tôi gọi như thế. Cậu! Không được.
- Thế thì tôi sẽ gọi thế nào?
Câu hỏi của Dương Dương đã làm cho Cổ Thiên Lạc phải suy nghĩ, anh lắp bắp trả lời:
- À thì, à thì gọi cả họ lẫn tên đi, đúng rồi gọi cả họ lẫn tên đi, Triệu Vy Vy. Cậu cứ gọi như thế.
Dương Dương mỉm cười thật khẽ, đáp trả bằng cú giật đầu thật nhẹ, có lẽ anh nhìn thấy biểu cảm của Cố Thiên Lạc có chút hài nên không nhịn được cười nhưng vẫn cố để giữ chút thể diện cho chủ nhà.
- Thế thì cô Triệu Vy nhờ tôi đến mời anh Cổ xuống dùng cơm ạ.
Nhìn thấy Dương Dương ngoan ngoãn Cổ Thiên Lạc có chút bối rối vì những hành động nhỏ nhặt của mình anh đáp vội " được rồi" rồi đóng sầm cửa lại để che đi nổi xấu hổ của bản thân. Trong phòng anh lại vò đầu bứt tai vì hối hận.
- Ầy, mình bị làm sao vậy chứ?
- Tại sao mình lại như vậy?
- Thật là!
Một phút sau, sau khi lấy lại phong độ vừa mở cửa bước ra, anh lại bắt gặp một ánh mắt đầy giễu cợt của Mạc Tử đang nhìn mình.
- Cô đứng đây làm gì?
Mạc Tử cười ngả ngớn không đáp trả.
- Hahaaaaaaaaaaaaa, không ngờ một Cổ Thiên Lạc cao cao tại thượng giờ lại sinh lòng đố kỵ rồi.
- Cô nói nhăn nói cụi gì vậy hả?
- Ai sinh lòng đố kỵ, mà đố kỵ với ai chứ? Đồ điên.
- Không phải sao?
Mạc Tử dửng dưng để lại một câu rồi bỏ đi một nước làm cho Cổ Thiên Lạc suy nghĩ không thôi tự mình lẩm bẩm.
- Mình đang đố kỵ sao?
- Sao có thể chứ!
Updated 58 Episodes
Comments