Cổ Thiên Lạc xoay người qua nhìn cô bé một cách trìu mến nói: "Được rồi, cháu đi theo quản lý Trần bà ấy sẽ chỉ cho cháu phòng của mình, cháu tấm rửa sạch sẽ rồi chúng ta cùng ăn cơm."
Cô bé nhanh nhẽo nghe lời rồi một mạch chạy theo quản lý Trần.
Quản lý Trần đang đứng dặn dò người giúp việc thì thấy thấp thoáng xa xa bóng dáng nhỏ bé của Triệu Vy, lòng bà có phần lo ngại, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu: " Cậu chủ vậy mà không bị dị ứng với con bé này, con bé có gì có gì ma lực gì mà khiến cho cậu chủ không phát bệnh? Có phải cậu chủ đã khỏi bệnh rồi chăng? Nếu vậy mình phải báo cho Phan tiểu thư mới được. Nhưng nếu cậu chủ chưa hết bệnh thì có phải mình đắc tội với cô Phan và cậu chủ rồi sao? Nhưng nếu không không báo thì sẽ mất lòng tin với bà Phan. Phải làm sao đây?
Dòng suy nghĩ của quản lý Trần đứt đoạn khi có tiếng gọi của Alan: "Quản lý Trần, quản lý Trần...?"
Đang mãi lo suy nghĩ nên khi nghe tiếng gọi lớn làm bà giật bắn người, liền đáp vội:" Hả, cứ làm vậy đi."
Alan vừa đi vừa lẩm nhẩm: " Bà ấy bị sao vậy nhỉ? Đúng là khó hiểu!"
Triệu Vy vừa bước tới nhẹ nhàng chào hỏi: " Cháu chào cô, cô ơi cháu ở phòng nào ạ?"
Giọng nói trầm ấm của cô bé làm bà giảm bớt phần suy nghĩ: " Vào đây, cháu ở cùng phòng với Alan nhé?"
Triệu Vy nhẹ nhàng đáp: " Dạ, vâng"
Giọng nói của quản lý Trần có phần làm Triệu Vy thêm ấm lòng:" Cháu tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm."
"Vâng cảm ơn cô"
Một dòng nước mát chảy dài trên cơ thể nhỏ nhắn, Triệu Vy nhắm nghiền đôi mắt ngước lên tận hưởng cảm giác an bình mà bấy lâu nay cô đánh mất.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô giật mình một cái: "Cốc cốc cốc"
"Quần áo đã đem đến để ở bên ngoài cháu tấm xong ra ngoài dùng bữa nhé, cậu chủ đang đợi."
"Vâng cảm ơn cô"
Triệu Vy rón rén mở cửa lấy bộ quần áo vào thay.
10 phút sau tại phòng ăn, Cổ Thiên Lạc đã ngồi chờ sẵn ở đó. Tiếng bước chân tay nhỏ nhưng vẫn gây được sự chú ý của Cổ Thiên Lạc, có vẻ anh đã ngồi chờ rất lâu nên khi ngước mặt lên nhìn trong đôi mắt ấy chất chứa phần nào sự mong đợi.
Nhưng khi nhìn thấy cô bé, ánh mắt mong đợi trở thành ngỡ ngàng, tuy còn bé nhưng Triệu Vy đã thừa hưởng được một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, tuy chỉ khoát lên người một bộ quần áo đơn giản nhưng trên người cô toát ra một khí chất mạnh mẽ của giới thượng lưu, cao quý, làm cho cả Cổ Thiên Lạc và quản lý Trần có đôi phần ngưỡng mộ.
Nhìn cách ăn uống của Vy cho thấy cô bé cũng xuất thân từ gia đình danh giá. Điều đó cũng làm cho Cổ Thiên Lạc có chút đồng cảm với em, anh tự nhủ sẽ cố gắng giúp em tìm gặp cha mẹ.
Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, Triệu Vy cũng là một cô bé rất hiểu chuyện, vừa ăn xong cô tự động giúp mọi người dọn dẹp chén đĩa, thức ăn trên bàn mang vào nhà bếp rồi lại giúp chị Alan mang cà phê cho Cổ Thiên Lạc, mang đĩa trái cây đến mời anh dùng. Nhìn cách ứng xử của Triệu Vy quản lý Trần có phần thiện cảm, bà tỏ vẻ rất hài lòng với mọi việc cô bé đã làm.
Cổ Thiên Lạc thì thêm phần thích thú trong lòng thầm nhủ: " Con bé thật đáng yêu."
Anh hoàn toàn thả lỏng bản thân khi ở bên cô bé, hai người cùng nhau đi câu cá, cùng nhau đánh đàn, cùng nhau xem ti vi cười nói rôm rả. Không khí trong căn phòng càng thêm ấm áp.
Updated 58 Episodes
Comments
Lyna Pham
vậy là cổ thiên lạc đã tìm thấy chân ái đời mình roài ý 💖
2023-05-10
2