Thoáng chốc đã qua 3 ngày, trong suốt những ngày qua hai người không ngừng phát tờ rơi, dán quản cáo tìm cha mẹ cô bé.
Một hôm hai người vừa về đến quán, bỗng nghe tiếng gọi lanh lảnh của một cô gái:
"Thiên Lạc" Phan Diệu Mỹ một cô gái có thân hình gợi cảm đang ở đang đứng bên cạnh một chiếc xe thời thượng đang uốn éo từng bước đến gần.
Cổ Thiên Lạc đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vy vừa nhìn thấy Diệu Mỹ anh bỗng rùng mình một cái.
Triệu Vy nhìn thấy cô gái không khỏi trầm trồ khen ngợi trên lòng.
" Cô ấy thật đẹp a"
" Nhưng có vẻ chú Lạc rất sợ cô ấy, vì sao vậy nhỉ?"
Phan Diệu Mỹ vừa bước tới bên Cổ Thiên Lạc lại vô thức nắm chặt bàn tay của Triệu Vy.
Cô bé đang ngẩn ngơ vì khó hiểu thì đột nhiên Phan Diệu Mỹ bổ nhào tới ôm chầm lấy Cổ Thiên Lạc. Nhanh như chớp đôi môi đỏ mọng của cô ấy in trên gò má trắng hồng của anh.
Trong phút chốc, khuôn mặt trắng hồng của Cổ Thiên Lạc bỗng dưng lại chuyển sang trắng bệch rồi lại đỏ bừng, hơi thở anh trở nên dồn dập, chân tay co rút, bước loạng choạng lùi về phía sau, hai tay ôm lấy cổ như không thở được.
" Hộc hộc hộc, hư hư hư"
Diệu Mỹ thấy vậy mặt tái mét không còn giọt máu, run sợ, nhìn Cổ Thiên Lạc cả người đang quằn quại.
Triệu Vy vội vàng chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy anh vừa kêu vừa khóc:
" Chú Cổ, chú Cổ, chú làm sao vậy?"
" Chú Cổ, chú đừng làm con sợ. Chú làm sao vậy? Chú Cổ"
" Huhuuuuu huhuuuuu huhuuuuu"
" Hư hư hư hư hư hư" Cổ Thiên Lạc vừa khó thở vừa ngứa ngáy khắp người nên không thể trả lời được gì cô bé.
Thấy vậy Triệu Vy vội chạy vào quán cafe gọi người đến.
Diệu Mỹ còn đang ngơ ngác và lo sợ miệng thì lẩm bẩm nói:" Tại sao, tại sao lại như vậy?"
" Chẳng phải anh ấy đã hết bệnh rồi sao?"
" Tại sao?"
Một phút sau tất cả mọi người chạy đến
Cậu chủ, cậu có sao không?
Tiếng gọi đầy lo lắng của quản lý Trần, nhìn thấy Cổ Thiên Lạc bà hoảng sợ hoang mang.
5 phút sau, tiếng còi xe cấp cứu đã nghe vang dội, tiếng bước chân hối hả của các y bác sĩ đến gần. Phút chốc cảnh vật trở nên yên lặng lạ thường, không còn nghe một tiếng động nào.
Ngay tại đó chỉ còn hai bóng người một lớn một nhỏ đang đứng thẫn thờ vì chưa hết hoảng sợ.
Phan Diệu Mỹ vẫn đứng như trời trồng nhìn theo chiếc xe cấp cứu, Triệu Vy từ từ đi đến nhỏ giọng quan tâm.
Chị không sao chứ?
Ánh mắt long lanh của cô bé đang mong chờ câu trả lời của Phan Diệu Mỹ, nhưng đáp trả lời cô chỉ một ánh nhìn sắc bén đầy hậm hực, rồi xoay người bỏ đi.
Không có Cổ Thiên Lạc ở đây Triệu Vy cảm thấy mình cô đơn lạc lõng.
Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày từ khi Cổ Thiên Lạc được đưa vào bệnh viện đã 3 ngày trôi qua em không hề biết một chút về tin tức của anh. Cho dù em cố gắng hỏi nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt xa lạ của mọi người.
Ngày ngày em vẫn làm các việc lặt vặt trong quán rồi ra ngoài bãi biển đảo một vòng xem các tờ rơi mà mình và chú Cổ đã dán. Một tuần lễ trôi qua nhưng Triệu Vy không biết một chút tin tức nào về Cổ Thiên Lạc, cô bé rất lo lắng. Hôm nay Triệu Vy quyết định phải biết tin tức của chú Cổ nên cô bé cứ mãi lẽo đẽo theo sau quản lý Trần.
Trần An Di lấy làm khó chịu quay đầu lại quát mắng: đừng theo tôi nữa, cháu hãy đi làm việc đi.
Cô bé ánh mắt ưu buồn cất lên giọng này nĩ: cô ơi cô nói cho cháu biết đi chú ấy sao rồi ạ?
- Này cô bé, con được ở đây là điều may mắn rồi đừng quan tâm đến việc không nên quan tâm.
- Cháu chỉ muốn biết sức khỏe của chú ấy thôi mà, cô cho cháu biết đi!
- Cậu ấy đi rồi, về thành phố rồi, không bao giờ trở lại nữa.
Nghe xem câu trả lời Triệu Vy đứng yên một chỗ, nhưng trong lòng vô cùng hụt hẫng vì người duy nhất quan tâm cô nay cũng không ở đây nữa, cô phải làm sao đây?
Updated 58 Episodes
Comments
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
hay ghê á Hóng ghê á
2021-03-27
3