Sáng hôm sau, Cổ Thiên Lạc đã ngồi sẵn trong xe chờ Vy Vy ngoài cổng như thường lệ, cô bé vừa đi đến anh đã hào hứng, vội vàng xuống xe mở cửa.
- Vy Vy nhanh lên chú đưa cháu đi học.
- Không cần đâu ạ, từ nay cháu sẽ đi học cùng với anh Dương Dương nên chú không cần phải đưa đón nữa.
Chỉ một câu nói vô tình của cô đã làm cho trái tim Cổ Thiên Lạc dường như co thắt lại, một cảm giác thật là khó chịu đã trỗi dậy trong anh khiến cho tâm trạng Cổ Thiên Lạc có chút không vui.
- Như vậy sao được chứ?
- Chú không thể để cháu đi cùng cậu ta được.
- Chú yên tâm trường của anh Dương Dương nằm cạnh bên trường cháu nên cháu sẽ đi học an toàn, chú cứ đi làm đi không phải lo cho cháu.
Vừa dứt lời Dương Dương liền đi tới, Vy Vy như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít.
- Anh Dương Dương nhanh lên chúng ta sắp trễ chuyến xe buýt rồi.
Cổ Thiên Lạc đứng như khúc gỗ nhìn bóng lưng của hai người dần đi khuất trong lòng anh có chút hụt hẫng. Mãi lo nhìn theo, đến nỗi Mạc Tử đã đứng cạnh từ lúc nào anh không hề hay biết, khi cô cất tiếng tâm trạng anh mới quay trở lại bình thường. Cô như đi guốt trong bụng nói toạt ra hết những suy nghĩ của anh mà không sai một chữ nào.
- Sao! Anh đang cảm thấy hụt hẫng vì Vy Vy bé nhỏ của anh không còn quấn quýt bên anh nữa à?
- Anh đang sợ cậu ta cướp mất Vy Vy bé nhỏ của anh sao?
- Con bé còn rất nhỏ không hiểu được tâm trạng phức tạp của anh đâu, nhưng cho dù nó hiểu thì cũng sẽ lựa chọn người bạn cùng trang cùng lứa, sao có thể chọn một ông chú già cả độc đáo như anh được chứ, anh bỏ cuộc đi.
Những lời nói của Mạc Tử giống như dao khứa vào trái tim anh làm cho trái tim rỉ máu, anh đứng lặng hồi lâu, cũng không biết Mạc Tử đã đi từ lúc nào đến khi nghe tiếng chuông điện thoại anh mới bừng tỉnh lại " reng reng reng"
- Giám đốc người có ở công ty không? Chủ tịch đang tìm người đấy ạ!
- Được rồi cậu nói tôi sẽ đến ngay.
Mười phút sau tại phòng chủ tịch hội đồng quản trị.
- Cốc cốc cốc
- Vào đi.
- Người tìm con ạ!
Cổ Kiến Bằng chủ tịch hội đồng quản trị cũng là cha của Cổ Thiên Lạc, ông vứt mạnh tập hồ sơ ở trên tay xuống bàn, lớn giọng quát:
- Hợp đồng của công ty AUSA là sao đây? Tại sao vẫn chưa kí được? Con cũng biết hợp đồng này quan trọng với công ty sao mà, sao lại để tuột mất chứ?
- Hãy mau tìm mọi cách kí hợp đồng cho bằng được nếu không tài chính của công ty sẽ có vấn đề, con hãy tự mình đi giải quyết đi.
Cổ Thiên Lạc nhẹ nhàng cầm tập tài liệu trên tay, cuối đầu đáp trả rồi lui bước ra ngoài trở về phòng làm việc. Thành Nghị đã ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc tự bao giờ, anh là thư ký riêng cũng là bạn của Cổ Thiên Lạc, thấy có tiếng động ngoài cửa anh vội vàng đứng dậy.
- Anh đến rồi.
Không đáp trả lời nào Cổ Thiên Lạc chán nản để tập hồ sơ xuống, ngã người vào ghế tựa gác tay lên trán thở dài một hơi. Thấy thế Thành Nghị liền lên tiếng:
- Tôi nghĩ, anh nên đến thành phố z một chuyến, chỉ có anh mới có thể kí được hợp đồng này. Và nếu như anh còn muốn nắm quyền ở công ty thì đây là một cơ hội rất tốt để anh có thể lấy lòng các cổ đông, đồng thời đây cũng là cơ hội để anh thiết lập mối quan hệ ở bên ngoài, anh không nên bỏ lỡ.
Im lặng vài giây Cổ Thiên Lạc liền bảo:
- Được, cậu hãy đặt vé máy bay đi, 2 ngày sau chúng ta xuất phát, mang cho tôi toàn bộ tài liệu về công ty AUSA và giám đốc phụ trách dự án của công ty đó.
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.
Buổi chiều hôm ấy Cổ Thiên Lạc về nhà với tâm trạng không vui vẻ, vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Vy Vy đang tỉ mỉ chế biến món ăn trong giang bếp. Anh cất giọng trầm ấm:
- Vy Vy, đến đây ta có điều muốn nói.
- Vâng, chú gọi Vy Vy ạ.
Vừa há miệng ra chưa kịp mở lời đã nghe tiếng gọi í ới của Dương Dương đằng xa:
- Vy Vy, em có thấy quyển từ điển tiếng Anh của anh đâu không? Anh tìm mãi chẳng thấy đâu.
- Anh bị đãng trí á! Chẳng phải hôm qua anh cho em mượn sau?
- Em lấy cho anh đi, anh đang cần sử dụng tí.
- Đợi chút em lấy ngay.
Và cứ thế con bé đã xoay người bỏ đi mà không nói lại tiếng nào. Tâm trạng Cổ Thiên Lạc ngày càng tệ anh bước vội vã về phòng, tức giận vứt cặp sách xuống giường, nới lỏng chiếc cà vạt buồn bực nói.
- Cũng tốt, như thế mình sẽ chẳng có gì là vướng bận, cứ thế đi, ha!
Updated 58 Episodes
Comments