Mười phút sau, một tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cổ Thiên Lạc, đó là tiếng vỗ tay của Mạc Tử, anh ngước mắt nhìn lên thì thấy Mạc Tử đang từ từ bước đến đứng trước mặt anh, hai tay cô khoanh trước ngực mắt hướng về phía anh, tự tin nói:
- Được rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới của chúng ta, em phải về chuẩn bị, anh có thể về sau cũng được, còn việc của Triệu Vy anh có thể hỏi ý kiến em ấy hoặc không hỏi, anh có thể dẫn em ấy về cùng hoặc không dẫn tùy anh. Nhưng em nhắc cho anh nhớ, nếu anh không về tham dự đám cưới của chúng ta thì anh cũng biết rồi đó mọi cổ phần của công ty sẽ là của em, quyết định thế nào thì tùy anh, em đi trước đây.
Nói xong cô mạnh dạn bước đi, để lại một mình Cổ Thiên Lạc ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Một tuần sau, tại một nhà hàng 5 sao, ở sảnh 1 mọi người đang xôn xao chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ cho tiểu thư Mạc Tử con của chủ tịch tập đoàn Mạc thị Mạc Thanh. Trong phòng trang điểm cô dâu đang tự tin khoe nhan sắc của mình với cha mẹ.
- Ba mẹ, thấy thế nào?
- Con gái mẹ rất đẹp, rất xinh xắn.
Tuy hôm nay là ngày vui của con gái nhưng trong lòng bà cũng chẳng vui vẻ gì, thực chất bà không hề thích chàng rể tương lai vì cái tính khí lạnh lùng lại còn mang trong người một căn bệnh hiếm gặp, rồi cuộc hôn nhân của con gái bà sẽ về đâu, đây là một điều mà làm bà lo lắng nhất. Chỉ vì con gái thích nên bà cũng đành phải chấp nhận để con vui lòng.
Bên ngoài sảnh lớn, cha mẹ chú rể ông Cổ Thiên thì đang đứng ngồi không yên vì chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ làm lễ, khách mời đã sắp kín người mà chẳng thấy chú rể đâu, điện thoại thì tắt máy không liên lạc được.
Khác với không khí nhộn nhịp ở nhà hàng thì trong một cửa hàng trang phục không khí có phần yên tĩnh, Cổ Thiên Lạc điềm tĩnh rảo bước, anh đảo mắt nhìn quanh, đưa tay chọn vài kiểu dáng trang phục rồi yêu cầu cô bé bên cạnh thử. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời lẳng lặng đi theo sau cô nhân viên bán hàng.
Tuy thân hình hơi gầy nhưng cô bé đang trong thời gian phát triển nên các bộ phận trên cơ thể đã có sự thay đổi rõ ràng, phần ngực có phần nhô cao, không còn là một cô bé đơn thuần. Dáng người thon gọn, nhưng điện nước đều đầy đủ, khi khoát trên người chiếc váy trắng, đôi giày búp bê, người xinh xắn như một cô gái nhỏ khiến cho tâm tư của Cổ Thiên Lạc có phần xao động. Triệu Vy nhẹ giọng hỏi:
- Chú Cổ, thế nào ạ?
- Có đẹp không?
Anh nhẹ giọng trả lời:
- Đẹp lắm.
Nghe lời khen của anh đôi má em ửng hồng làm cho khuôn mặt càng xinh xắn. Anh đưa tay lên ra hiệu, cô bé nhẹ nhàng bước đến nắm lấy bàn tay to lớn của anh, rụt rè. Anh nhẹ nhàng mở lời:
- Đi nào.
Đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn bước theo sau thân hình to lớn. Một chiếc siêu xe bóng loáng đang chờ phía trước, 15 phút sau xe đã dừng bước trước nhà hàng, khoảnh khắc bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh, không khí nhộn nhịp vui tươi trở nên yên lặng, bước chân anh đi đầy tự tin vững chắc. Nhưng bước chân nhỏ nhắn theo sau đã khuấy động cả bầu không khí, từ yên lặng trở nên xôn xao, phía sau những bước chân anh là những lời bàn tán ồn ào xao động.
- Đứa bé đó là ai?
- Tại sao lại đi theo cậu ấy?
- Là con của cậu ấy sao?.….
Rất nhiều những lời bàn tán khác nhau đang rất thắc mắc về sự xuất hiện của cô làm cho cô bé càng lúng túng, ngại ngùng, cô nấp sau lưng Cổ Thiên Lạc, cả người run lẩy bẩy. Cổ Thiên Lạc dừng chân lại đưa tay phải ra nắm chặt lấy bàn tay trái bé nhỏ của Triệu Vy dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
- Không sao, không sao, đã có chú ở đây.
Anh nắm chặt bàn tay cô bé từ từ bước vào hội trường bỏ mặc tất cả những lời bàn tán sau lưng, anh vững tin bước tới. Cô dâu mặc một chiếc váy màu hồng thật xinh xắn đang đứng trên bục sân khấu, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Updated 58 Episodes
Comments
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
hay nha
2021-06-18
2