Vừa hay Alan đi ngang qua nghe thấy cuộc nói chuyện của quản lý, cô hậm hực, lòng ghen ghét có ý chặn quản lý Trần lại nũng nịu với vẻ trách móc:
- Cô à, tại sao lại cô lại cho nó nấu ăn cho cậu chủ?
- Nhở nó được lòng cậu chủ, nó sẽ mách lẻo với cậu chủ cho mà xem. Dù gì trước kia cậu chủ yêu quý nó thế mà.
- Con thì biết gì chứ, cậu chủ bây giờ tính tình không còn như trước, kén chọn dễ nóng giận nếu nó làm sai sót gì là bị đuổi ngay, con nói xem nó có được may mắn mà được khen thưởng hay không?
- Cô đúng là suy xét cẩn thận, con xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.
Quản lý Trần nhếch môi cười khẽ.
-Triệu Vy để tao xem mày có vượt qua khỏi hôm nay không?
- Hahaaaaaaaaaaaaa.
Trong nhà bếp Triệu Vy đang đứng vò đầu bứt tóc khổ sở nhìn số cua, ghẹ... trên bàn mà mình vừa mua về.
- Làm sao đây, làm sao đây?
- Chú ấy, sao chú có sở thích lạ lùng như vậy chứ!
- Thích ăn đồ biển nhưng lại không thích bóc vỏ. Không bóc vỏ làm sao ăn?
- Thôi kệ chịu khó bóc vỏ trước khi chế biến vậy.
Nói thế là cô bắt tay vào chế biến thức ăn một cách cầu kì và cẩn thận từng li, từng tí. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành một mâm thức ăn với nhiều món ngon hấp dẫn, vừa xoay qua đã thấy Cổ Thiên Lạc chầm chậm bước vào phòng ăn cùng quản lý Trần. Quản lý Trần hí hửng, lòng đầy tự tin bước đi bên cạnh, vẻ mặt nở một nụ cười đầy ác ý. Nhưng khi bước đến bàn ăn nụ cười của bà bỗng dưng tắt lịm vì cả dãy bàn được bày ra những đĩa thức ăn phong phú và đẹp mắt.
Cổ Thiên Lạc vẻ mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt có chút lộ ra vẻ hài lòng. Anh từ từ ngồi xuống, Triệu Vy thấy vậy liền vội lấy bát mút một bát súp cua mời mọc:
- Chú Cổ, chú thử chút súp cua đi ạ.
- Chú Cổ, chú thử chút tôm hùm sốt chua ngọt đi ạ.
- Chú Cổ, chú thử chút bào ngư hấp gừng sốt dầu hào đi ạ....
Ánh mắt của quản lý Trần và cô bé đổ dồn về phía bàn tay của Cổ Thiên Lạc đang mút một muỗng súp chầm chậm đưa vào miệng. Và rồi cả hai cùng đồng thanh hỏi:
- Thế nào ạ?
Nhưng đổi lại là sự im lặng không đáp trả của anh, anh lẳng lặng mút thêm muỗng nữa, chưa kịp đưa vào miệng đã được tiếng ai đó gọi ở đằng sau vọng tới.
- Thiên Lạc, anh đang làm gì thế?
Tiếng gọi của của cô gái vừa trong trẻo vừa mềm mại nhưng lại khiến cho không khí gian phòng lại càng thêm lạnh lẽo. Cô vội vàng đi đến bên anh, rồi ngồi bên cạnh. Thân hình uyển chuyển, dáng vẻ thanh thoát, làn da trắng hồng sáng mịn lộ vẻ nũng nịu đòi được yêu chiều.
- Thiên Lạc, tự dưng anh lại bỏ đi không nói, anh có biết em tìm anh vất vả lắm không?
- Thiên Lạc, chúng ta sắp kết hôn rồi nhưng sao anh lại ngày càng lạnh nhạt với em như thế?
- Anh có biết em buồn lắm không?
- Thiên Lạc, anh nói gì đi.
Cô là Mạc Tử vị hôn thê của Cổ Thiên Lạc.
Mặc cho cô mãi nói nhưng anh vẫn im lặng ngồi ăn như không có gì sảy ra. Thấy thế cô lớn giọng nói:
- Lấy cho tôi cái bát.
Triệu Vy nhanh nhẹ đáp:
- Vâng, đây ạ.
Triệu Vy vừa đặt bát xuống bàn, không chần chừ Mạc Tử mút lấy mút để ăn hết món này đến món khác. Khuôn mặt Cổ Thiên Lạc tối xầm lại vứt chiếc muỗng xuống bàn, lạnh lùng rời đi không nói. Triệu Vy ngước mắt nhìn theo, miệng muốn nói nhưng ngập ngừng không dám, lòng đầy nuối tiếc nhìn theo lưng anh với vẻ mặt ưu buồn. Đang thả hồn theo gió bỗng nghe một tiếng động lớn làm cho Triệu Vy và cả quản lý Trần giật thót tim.
- Rầm.
- Cổ Thiên Lạc, anh đứng lại cho tôi.
Đó là tiếng đập bàn của Mạc Tử, kèm theo đó là tiếng quát lớn của cô làm cho mọi Triệu Vy và quản lý Trần vô cùng sợ hãi.
Updated 58 Episodes
Comments