Một ngày nắng đẹp, Cổ Thiên Lạc đang cùng Vy Vy cắt tỉa cây cảnh trong vườn thì có tiếng chuông ngoài cửa vang vọng, Vy Vy bỏ kéo xuống vội vàng ra mở cửa. Nhìn qua mắt mèo của cửa, cô thấy đó là một anh thanh niên rất điển trai trông có vẻ rất thân thiện, vai đeo ba lô, tai đeo tai nghe dáng vẻ rất oách.
- Xin chào, anh tìm ai ạ?
- Xin chào cô bé, anh là Dương Dương, anh có việc muốn gặp anh Cổ Thiên Lạc, bé giúp anh nhé!
- Vâng, mời anh vào nhà, chú ấy đang ở vườn hoa.
Dương Dương đi theo sau cô bé, anh liếc nhìn tứ phía, miệng trầm trồ khen ngợi.
- Ở đây đẹp thật đấy, trông rất tuyệt.
- Vâng, mà anh là gì của chú Cổ vậy ạ?
- Em chưa bao giờ nghe chú ấy nhắc đến người nhà!
- À, anh...
- Chú Cổ, có khách đến tìm ạ!
Ánh nắng lạnh lùng của Cổ Thiên Lạc khiến cho một Dương Dương hoà đồng hoạt bát có chút e dè, kép nép. Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Dương Dương cúi đầu kính cẩn tự giới thiệu bản thân mình.
- Xin chào cậu Cổ, tôi là Cố Dương em họ của Cố Tâm Vãn hân hạnh được gặp cậu.
Nghe đến ba chữ Cố Tâm Vãn cây kéo trên tay anh bắt đầu khựng lại, đáp trả với giọng điệu thờ ơ.
- Cậu là ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi không có chuyện gì để nói với cậu mời cậu về cho.
Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, nhìn vào màn hình lại thấy ba chữ Cố Tâm Vãn anh lạnh lùng tắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không hề bỏ cuộc cứ gọi mãi không thôi, một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc... Thấy thế Vy Vy liền lên tiếng.
- Chú đừng để người ta chờ mãi thế, mất lịch sự lắm đấy ạ, chú bắt máy đi.
Cổ Thiên Lạc như một chú bé ngoan ngoãn nghe lời liền bắt máy. Từ đấy Dương Dương lại có cái nhìn khác hẳn đối với cô gái nhỏ bé này, trong đầu anh thầm thán phục Vy Vy.
- Không ngờ tiếng nói một cô bé nhỏ nhắn lại có sức ảnh hưởng đến Cổ Thiên Lạc một người cao cao tại thượng như thế, đúng là không thể xem thường.
Không biết Cố Tâm Vãn nói gì mà chỉ thấy Cổ Thiên Lạc lặng im không nói, hai người một lớn một nhỏ cũng cố gắng lắng nghe nhưng chẳng nghe thấy gì, mà chỉ thấy ánh mắt của Cổ Thiên Lạc đang nhìn chằm chằm ngược lại như một lời cảnh cáo. Khiến cho cả hai người đến thở cũng không dám thở.
Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Cổ Thiên Lạc vẫn yên lặng đứng nhìn vào dãy số điện thoại mà đã lâu mình không thấy, anh bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ đau thương. Ngày ấy khi anh vừa mất mẹ, vì làm ăn hai cha con đã chuyển đến thành phố S, lúc đó anh vừa tròn 10 tuổi, Cố Tâm Vãn vừa tròn đôi mươi cô là một giáo sinh rất xinh đẹp, cô đã giúp Cổ Thiên Lạc vượt qua những khó khăn trong nổi đau, sự cô đơn và hòa nhập với lớp học, hai người cũng đã từng đi công viên, đi vườn sở thú rất vui.
Cổ Thiên Lạc cũng đã từng xem cô là thần tượng nhưng rồi anh phạt hiện những điều Cố Tâm Vãn dành cho anh chỉ là một sự lừa dối, để có cơ hội làm mẹ kế của mình, anh chỉ là một nấc thang để bà ấy leo lên đỉnh cao của doanh vọng. Nổi thất vọng trong anh trở thành một trở ngại tâm lý, thành một căn bệnh quái ác mà khoa học không thể chữa khỏi.
Hồi tưởng lại những nổi đau tay anh bóp chặt chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe thấp thoáng lại thấy ánh lệ trên khóe mi. Cố Tâm Vãn có chết không ngờ rằng cô đã trở thành nguyên nhân cho căn bệnh quái ác của anh, tuy vậy anh chưa một lần từ chối những điều mà cô nhờ vả.
Updated 58 Episodes
Comments