Cổ Thiên Lạc lặng im không nói vài giây, nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của cô bé anh không đành lòng liền nói:
- Vy Vy bé nhỏ của chú phải không?
Cô bé lòng mừng như mở hội, không cần suy nghĩ liền nhào tới ôm chầm lấy Cổ Thiên Lạc khóc lóc nức nở.
- Huhuuuuu, chú có biết cháu rất nhớ chú không? Vì sao chú đi mà không nói một lời thế? Chú thật xấu, huhuuuuu...
Cổ Thiên Lạc không kịp phản ứng nên chỉ biết đứng yên một chỗ mà nghe cô bé nhiệt tình trách móc. Bên ngoài Mạc Tử và quản lý Trần giật thót tim vì những hành động bọc phát của cô bé. Nhưng rồi cô cảm thấy rất ngỡ ngàng vì sự tiếp xúc thân mật của hai người rất tự nhiên, Cổ Thiên Lạc không hề từ chối, không gây ra bất kỳ phản ứng nào, thật kì lạ.
Bao nỗi ấm ức lâu nay đã đã có cơ hội bày tỏ nên cô bé trút hết nỗi lòng không hề dè dặt, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra, cô bé vùi đầu trong vòng tay ấm áp một cách tức tưởi. Cổ Thiên Lạc mãi đứng yên nghe Triệu Vy bày tỏ, một lúc sau hình như nước mắt đã cạn cô bé mới nín hẳng. Nước mắt đã dính đầy trên áo nhưng anh không hề bận tâm mà còn dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng lao khô những giọt nước mắt còn dính má rồi an ủi:
- Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Từ nay chú không thế nữa, được chưa?
- Thôi đừng khóc nữa, khóc sưng húp mắt rồi kìa.
-:Hít hít hít, chú đã hứa rồi nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!
- Được, chú hứa , nhất định sẽ không nuốt lời.
- Chúng ta đóng dấu tay đi.
- Được. Đóng dấu nào.
- Đóng dấu.
Vừa đóng dấu xong cô bé sực nhớ gì đó sai sai liền xin lỗi ríu rít:
- A, cháu xin lỗi, cháu làm dơ cả áo chú rồi.
Cổ Thiên Lạc nở nụ cười khẽ, rồi dùng tay vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại.
- Không sao.
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai, đốt cháy mọi ưu phiền của Cổ Thiên Lạc. Anh thả lỏng người, kéo cô bé ngồi lại gần nhẹ nhàng xoa đầu, cử chỉ đầy trìu mến.
Nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ khiến cho Mạc Tử không khỏi bận lòng. Cô đẩy cửa bước vào, trên tay đang cầm một đĩa trái cây, giả vờ vui vẻ mời mọc.
- Thiên Lạc, đến ăn trái cây đi.
- Vy Vy, lại đây ăn trái cây nào.
Vy Vy là người rất hiểu chuyện nên cũng biết ý tứ trong câu nói. Em vội vàng từ chối:
- Dạ cảm ơn cô chủ, em còn việc phải làm, em đi làm đây ạ.
Nói xong em vội vàng rời đi, không khí trong phòng trở nên yên lặng. Khuôn mặt Cổ Thiên Lạc quay trở về vẻ mặt ban đầu, vừa lạnh lùng vừa khó chịu. Làm cho Mạc Tử mất cả hứng nhưng cô vẫn lân la dò hỏi:
- Thiên Lạc, có vẻ anh và Vy Vy rất thân?
- Có phải anh rất thích con bé không?
Hai câu hỏi đầu Thiên Lạc vẫn im lặng không nói, nhưng khi Mạc Tử nói đến câu thứ ba, ánh mắt và cử chỉ anh có phần thay đổi.
- Nếu anh thích khi nào đám cưới xong chúng ta có thể mang con bé về sống cùng.
Cổ Thiên Lạc liếc nhìn Mạc Tử, nói với vẻ đầy châm biếm:
- Cô định bày trò gì nữa đây Mạc tiểu thư?
- Một mình tôi làm nạn nhân của cô chưa đủ sao?
- Con bé không có bất cứ thứ gì để cô lấy đâu, đừng khổ tâm tính kế nữa.
Mạc Tử có phần chột dạ nhưng miệng vẫn chối leo lẻo:
- Em không cố, em không có, chẳng qua lúc nãy em thấy Vy Vy nấu ăn rất ngon với lại hoàn cảnh em ấy rất đáng thương, con bé cũng rất được lòng anh vì thế em muốn thấy anh vui, em còn muốn giúp em ấy tìm lại gia đình, biết đâu với quan hệ của anh và em sẽ giúp em ấy tìm được gia đình sớm hơn thì sao! Thấy anh dao động cô liền nói tiếp: còn hơn cứ để em ấy cứ ở đây chờ đợi, em ấy đã chờ đợi suốt 6 năm rồi còn gì! Anh không thấy con bé đáng thương sao?
Nghe xong những lời nói của cô tuy rằng anh biết cô không tốt lành gì nhưng những điều cô nói cũng đôi phần làm anh mềm lòng. Vẻ mặt anh trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó làm cho Mạc Tử càng thích thú vì mình đã thắng cuộc.
Updated 58 Episodes
Comments